XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.

lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo hồng hồng. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy rõ, vì bị che dưới cổ áo.
Gia Luật Ngạn vốn nghĩ mình đưa Đinh Hương và Bội Lan đến, đã thể hiện ý làm hòa, nào ngờ hắn chờ một mạch bảy tám ngày cũng không thấy Mộ Dung Tuyết đến tìm mình. Hơn nữa xem tình hình này, nếu hắn không cúi đầu trước thì nàng tuyệt đối không nhượng bộ.
Cuối cùng vẫn là hắn xuống nước trước, gọi Tần Thụ đi truyền Đức Phi.
Tần Thụ thầm nói, Hoàng thượng, cuối cùng người cũng không chịu nổi rồi đó à, nô tài còn tưởng người định cả đời này không gặp Đức Phi nương nương nữa chứ.
Mộ Dung Tuyết nghe được truyền còn chưa có phản ứng gì, Đinh Hương, Bội Lan đã lập tức tràn đầy nhiệt tình ai lo việc nấy, Đinh Hương mở tủ tìm y phục, Bội Lan chọn trang sức.
Mộ Dung Tuyết mặt ủ mày chau nói: “Có phải ta đi tranh sủng đâu, trang điểm gì chứ.”
Đinh Hương, Bội Lan lập tức khuyên nàng:
“Tiểu thư, đây là cơ hội tốt đó, lẽ nào cô không biết đạo lý lấy nhu chế cương sao, nay lão gia và Hứa công tử vẫn còn nằm trong tay Hoàng thượng đó.”
“Tiểu thư, nếu cô thật sự muốn cứu Hứa công tử thì dùng Mỹ nhân kế với Hoàng thượng đi.”
“Phải đó, lời bên gối là có ích nhất mà.”
Đinh Hương, Bội Lan một hát một hò, khiến mặt Mộ Dung Tuyết nóng ran từng hồi, vừa không phục lại vừa cảm thấy hai người nói có lý, hơn nữa quan trọng nhất nhất nhất là trước mắt nàng thật sự không nghĩ ra cách tốt hơn, chiêu lấy cái chết ra ép buộc cũng dùng rồi, nhưng không thấy Gia Luật Ngạn tiết lộ, lòng nàng thật sự rất rối rắm.
Nửa canh giờ sau, Gia Luật Ngạn mới thấy Mộ Dung Tuyết đủng đỉnh xuất hiện. Gia Luật Ngạn vốn đã chờ đến bực mình, đang định nổi nóng, nhưng vừa thấy Mộ Dung Tuyết xuất hiện, lập tức tức giận đầy bụng tan biến hết, bụng dưới lại dâng lên ngọn lửa khác.
Nàng mặc một bộ cung trang chít eo tay bó màu đỏ sẫm, đường cong lồ lộ, ngực cao eo thon, lồi lõm rõ ràng, yểu điệu quyến rũ, hai bên cổ áo dựng đứng, mỗi bên thêu một đóa Diêu hoàng Ngụy tử[1'>, tôn lên gương mặt mịn màng sáng như vầng trăng và đôi mắt như nước. Trên má không biết là nét ửng hồng trời ban hay đã thoa một lớp phấn mỏng, tựa như ráng chiều phản chiếu.
[1. là 2 loại Mẫu đơn quý ở vùng Lạc Dương, đời Tống. Diêu hoàng tượng trưng Vương, còn Ngụy tử tượng trưng Hậu.'>
Giữa đôi mày điểm một đóa mai. Thật sự vô cùng quyến rũ động lòng.
“Hoàng thượng vạn phúc.” Mộ Dung Tuyết tiến lên thi lễ, vừa cúi người, đường cong trước ngực hoàn toàn hiện ra lộ liễu trước mắt hắn.
Hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đáp một tiếng “Miễn lễ”, bỗng cảm thấy cổ họng khô đắng.
Mộ Dung Tuyết cũng rất không tự nhiên, bị Đinh Hương mặc cho bộ y phục này, đẹp ở chỗ cổ áo cao che được vết sẹo, nhưng eo lại quá chật, hít thở cũng cảm thấy ngực vô cùng bức bối.
Dọc đường đến đây nàng vốn không tình không nguyện nhưng đến cửa Càn Minh cung, Đinh Hương uy hiếp nói: “Nếu tiểu thư không quan tâm đến sống chết của Hứa công tử thì cứ lấy đá chọi đá đi, xem ai chết khó coi.”
Bất lực, Mộ Dung Tuyết chỉ đành đổi sắc mặt bình dị gần gũi, giọng điệu cũng dịu đi nhiều, ngoan ngoãn hỏi: “Không biết Hoàng thượng gọi thần thiếp đến có điều gì căn dặn.”
Gia Luật Ngạn cả mừng, nàng tự xưng là “Thần thiếp”, có thể thấy đã tiếp nhận thân phận Đức Phi, mấy ngày trước cứng rắn hơn nhiều, mở miệng là “thiếp thiếp thiếp”, hoàn toàn không coi tước Phi này ra gì, đâu biết để phong nàng làm Đức Phi, hắn đã tốn biết bao nhiêu nước bọt với đám lão thần hủ bại trong triều.
“Nàng đến đây.”
Mộ Dung Tuyết bước đến cách hắn chừng năm ba bước thì dừng lại, không hiểu hắn có dụng ý gì.
Gia Luật Ngạn lại nói: “Gần chút nữa.”
Mộ Dung Tuyết lại do dự bước thêm hai bước, bỗng bị Gia Luật Ngạn kéo vào lòng, sau đó đưa tay cởi nút áo nàng.
Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vội giãy dụa muốn đẩy tay hắn ra, trước đây trong thư phòng hắn đã cưỡng ép nàng một lần, nhưng đó là ở Ẩn Đào các, chỉ có hai người họ, nay ở đây là Ngự thư phòng, ngoài cửa sổ có vô số thị vệ đang đứng, để người ta thấy thì nàng cũng không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Nhưng hắn sức lực mạnh mẽ, đâu để nàng phản kháng, hắn kẹp hai cánh tay nàng lại, một tay mở cổ áo nàng ra. Sau đó nâng cằm nàng lên nhìn kĩ.
Lúc này nàng mới phát hiện hắn muốn xem vết thương trên cổ mình, không phải như nàng nghĩ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Cổ áo hé mở, lộ ra da thịt trắng mịn như tuyết, còn có một mùi hương thầm khiến tâm thần người ta mê mẩn, hắn không kìm được cắn xuống một cái.
Cổ nhói đau, Mộ Dung Tuyết giật mình, đang định giãy dụa.
Gia Luật Ngạn buông nàng ra, hậm hực nói: “Trẫm muốn cắn chết nàng.”
“Cắn chết thì cắn chết đi.” Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt long lanh như nước, rõ ràng vẫn là bộ dạng quật cường, nhưng bỗng toát lên vẻ phong tình, câu hồn đoạt phách.
Cổ họng Gia Luật Ngạn thít lại, ánh mắt tối đi, đây là ánh mắt nàng vô cùng quen thuộc, toàn thân nàng căng lên, không kìm được lui lại hai bước.
Quả nhiên, Gia Luật Ngạn ôm xốc nàng lên, bước vào Noãn các sau bình phong.