Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.
mấy đứa con chết yểu, chưa có ai sống quá ba tuổi, đã trở thành chim sợ cành cong. Có câu mắc bệnh vái tứ phương, ba ngày chưa thấy khỏi liền triệu Hốt Danh pháp sư trong cung đến bốc quẻ.
Mấy năm nay Minh đế vẫn luôn uống đơn dược của vị Hốt Danh pháp sư này luyện ra, cảm thấy thể lực gia tăng, đặc biệt là trên giường cũng mạnh mẽ hơn nhiều, sau khi được con gái lúc tuổi già lại càng thêm sủng tín ông ta.
Gia Di cung của Thục phi không khí rất nặng nề, Triệu Chân Nương xuất thân bần hàn, vốn không cảm thấy con mình bị cảm là chuyện gì to tát, nhưng bị Hoàng đế giương cờ gióng trống như vậy cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ Công chúa xảy ra chuyện.
Sau khi Hốt Danh bốc quẻ, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, ánh sáng của Gia Di cung bị một đám tuyết quang che lấp.”
Hốt Danh vừa nói ra hai chữ “Tuyết quang”, lão Hoàng đế và Triệu Chân Nương đồng loạt ngẩn ra, tiếp đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết bên cạnh. Trong Gia Di cung cũng chỉ có nàng là người ngoài, cũng chỉ có nàng tên mang chữ “Tuyết”, hiển nhiên chính là nói nàng.
Mộ Dung Tuyết lập tức phản ứng được là ám chỉ mình, liền quỳ sụp xuống xưng tội, lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đây nhất định là kế sách Gia Luật Ngạn nghĩ ra.
Hoàng đế lộ vẻ không vui, Triệu Chân Nương sợ ông ta trút giận lên Mộ Dung Tuyết, vội nói: “Để muội ấy vào ở Xuất Tụ cung đi.”
Hoàng đế nhíu mày: “Còn giữ lại làm gì nữa, ngày mai đuổi ra khỏi cung đi.”
Mộ Dung Tuyết quỳ dưới đất vui mừng đến phát khóc.
Nói cũng kỳ quái, nàng vừa rời khỏi Gia Di cung, đêm đó bệnh của Tiểu công chúa liền đỡ nhiều.
Mộ Dung Tuyết không ngờ mình thoát khỏi bể khổ nhanh như vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng tất cả đều nhờ Gia Luật Ngạn, nhất định là hắn mua chuộc Hốt Danh để ông ta nói những lời đó.
Nghĩ đến đây, lòng nàng càng cảm thấy ái mộ Gia Luật Ngạn sâu sắc, hắn không chỉ là người nàng thích mà cũng coi như là ân nhân của nàng. Nên báo đáp hắn thế nào đây, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy lấy thân báo đáp là tốt nhất.
Gia Luật Ngạn trong phủ Chiêu Dương vương đột nhiên liên tiếp hắt hơi ba cái.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Tuyết vui mừng chờ Lưu tư nghi đưa mình ra khỏi cung, không ngờ người đến lại là Thục phi Triệu Chân Nương.
“Nương nương vạn phúc.” Mộ Dung Tuyết vừa thấy nàng ta tim liền đập như gióng trống, thật sự sợ vị Nương nương tốt bụng có ơn tất báo này quá rồi.
Triệu Chân Nương bày vẻ mặt có lỗi nói: “Bổn cung một lòng muốn giữ muội muội lại trong cung hưởng phúc, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này, lòng thật sự bất an. Muội muội ở trong cung một thời gian rồi mới về quê, e là sẽ khiến người ta dị nghị, chi bằng ở lại Kinh thành, bổn cung giúp muội muội chọn một hôn sự tốt có được không?”
Triệu Chân Nương biết rõ muốn khiến Mộ Dung Lân cam tâm tình nguyện ở lại Kinh thành, làm việc trong Thái y viện, chỉ có thể để Mộ Dung Tuyết gả ở Kinh thành, nếu không với bản tính phóng khoáng bất kham của Mộ Dung Lân, nhất định không yên lòng ở lại.
Mộ Dung Tuyết nghe nàng ta nói vậy lại ngẩn ra, đời người thật là phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh[2'> mà.
[2. Chỉ tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.'>
Vị Thục phi nương nương này báo ơn thật khiến người ta vừa mừng vừa lo, bại cũng Tiêu Hà thành cũng Tiêu Hà[3'>. Vừa nhắc đến hai chữ ‘Thành thân”, nàng lập tức nghĩ ngay đến Gia Luật Ngạn, mười sáu năm nay, đây là lần đầu tiên nàng động tâm động tình. Nàng từng cùng hắn ngàn dặm đồng hành, từng cùng hắn chung chăn gối, từng cùng hắn tiếp xúc da thịt. Từng qua biển lớn, không màng nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây[4'>, nếu phải gả đi thì hắn là nhân tuyển duy nhất.
[3. Ý chỉ thành công hay thất bại cũng do một người, Tiêu Hà (?-193 TCN) vốn là người cùng với Trương Lương, Hàn Tín là “Tam kiệt nhà Hán.” Ông có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín.'>
[4. Ly tứ, thơ Nguyên Chẩn.'>
Vậy là nàng đỏ mặt nói: “Tôi đã có người mình thích. Nương nương có thể làm chủ cho tôi không?”
“Ai vậy?”
Mộ Dung Tuyết hai mắt long lanh, xấu hổ đáp ba chữ: “Chiêu Dương vương.”
Triệu Chân Nương ngẩn ra, không ngờ tầm nhìn của Mộ Dung Tuyết lại cao như vậy, lại còn muốn lấy điệt tử đương kim Hoàng đế sủng tín nhất. Giữa hai người quả thật cách xa vạn trượng.
Nhưng nghĩ lại,