Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2282 lượt.
ẽ không thích đâu.”
“Vương gia giàu có, sao lại để tâm chút vải này chứ.”
“Muội không phát hiện chàng rất tiết kiệm sao?”
Đinh Hương ngẩn ra, điều này đúng là nàng ta thật sự không phát hiện ra. Đường đường là một Vương gia mà cũng tiết kiệm sao?
Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói: “Y phục của chàng rất đơn giản, phòng ngủ bài trí cũng rất đơn giản. Lúc ra ngoài không bao giờ phô trương lãng phí, người tiết kiệm như vậy, nếu biết ta thích xé vải thì muội nói có phải chàng sẽ ghét ta lắm không?”
Đinh Hương nghe thấy lời này, âm thầm cất vải lại. Haiz, yêu một người thật khổ, ngay cả “sở thích” bao nhiêu năm nay cũng phải cẩn thận dè dặt thu lại để khỏi bị chán ghét.
Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm: “Ta muốn được chàng yêu thích, nhưng cứ tính một đằng lại ra một nẻo.”
“Là cô gia không hiểu phong tình, không biết chỗ tốt của tiểu thư.”
“Muội không được nói xấu chàng. Nếu không phải Vương gia cứu ta ra khỏi cung, lúc này ta đã trở thành một hồn ma từ lâu rồi. Chàng không yêu ta cũng có thể hiểu được, ta chủ động như vậy, mặt dày như vậy mà. Nhưng ta cũng đâu còn cách nào, chỉ có thể liều mình chiến đấu đến cùng để giành thắng lợi thôi.” Mộ Dung Tuyết ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay chầm chậm rơi xuống.
Lúc gặp gỡ, nàng đang hoảng sợ bơ vơ trong tuyệt cảnh, chỉ có thể mặt dày tìm phu tế, tấn công tứ bề, kết quả khiến hắn xem thường. Nhưng nàng đâu còn cách nào, yêu hắn, ngoài việc thẳng tiến không lùi, bất chấp tất cả, nàng đã không còn đường lui.
Xưa nay nàng vốn tưởng mình có sức mạnh vô song, vốn tưởng thành công trong tầm tay, nhưng không ngờ một câu của Thẩm U Tâm đã đập tan mộng đẹp của nàng. Vào được Ẩn Đào các không có nghĩa là đã đánh chiếm được trái tim hắn, chỉ là mở đầu cho việc tự chuốc nhục nhã ngày sau.
Chống chọi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng nàng cũng thấy mệt rồi.
Uống hết bầu rượu, nàng vẫy vẫy tay, “Các muội lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”
“Tiểu thư, cô về nghỉ đi, đêm khuya trên hồ gió lạnh đó.”
“Đinh Hương, muội thật lôi thôi.”
Đinh Hương và Bội Lan chỉ đành lui về cửa Mai quán, trông coi nàng từ xa xa.
Đèn trên cột mờ mờ ảo ảo chiếu lên bóng dáng yêu kiều xinh xắn của nàng, tựa như một cành tử vi bị sương bao phủ. Đinh Hương xót xa nghĩ, một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu mình là nam nhân nhất định sẽ nâng niu trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, gió kia không hiểu tiếng lòng, hoa mai trong rét chỉ đành bơ vơ.
Cứ đôi chốc Mộ Dung Tuyết lại gảy đàn, nhìn sóng nước lăn tăn, ánh sao lấp lánh, bất giác ủ ê chán chường. Chỉ thấy người nay cười, nào thấy người xưa khóc, đó là chuyện thường tình, không có gì bất công, mỗi một người cũ đều từng là một người mới, mỗi một người mới rồi cũng sẽ trở thành người cũ. Lo lắng cũng vô ích, nàng gạt nước mắt, ngón tay nhẹ đặt trên dây đàn, gảy ra mấy âm, sau đó chậm rãi hát: “Lau lách xanh tươi cà rậm rạp. Móc làm sương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời. Ở vùng nước biếc cách vời một phương. Ví ngược dòng tìm đường theo mãi. Đường càng thêm trở ngại xa xôi. Thuận dòng theo đến tận nơi. Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong…[2'>”
[2. Kiêm gia, Kinh thi, Tạ Quang Phát dịch.
Kiêm: giống cỏ hoàn mà nhỏ hơn, cao vài thước, cũng gọi là cỏ liêm.
Gia: cỏ lai. Lau lách chưa trụi, mà móc đã rơi xuống thành sương, mùa nước tiết thu đã đến, là mùa mọi con sông đều đổ vào Hoàng Hà.'>
Bóng đêm cô tịch, khúc Kiêm gia này vốn xa xăm động lòng, nhưng nàng nghẹn ngào không hát tiếp được, giọng nàng thật sự quá khó nghe. Hắn cách nàng gần như vậy, nhưng lòng lại xa dường ấy, tựa như vĩnh viễn không bao giờ cập bến được, phải làm sao đây? Bi thương lại ập đến, nàng gục trên gối òa khóc.
Gia Luật Ngạn đứng trên cầu bỗng thở dài, hắn phát hiện gần đây mình thật sự rất không có nguyên tắc, vốn ôm một bụng lửa giận đến đây, nhưng lúc này thấy nàng khóc lại có chút mềm lòng.
Hắn đi xuống cầu đá, bước lên hành lang trước Mai quán.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy tiếng bước chân, tưởng Đinh Hương lại đến khuyên mình, nàng ôm gối sụt sùi nói: “Lại đến lôi thôi nữa, thật đáng ghét.”
Một bàn tay đặt trên vai nàng, xoay người nàng lại.
Mở mắt thấy là Gia Luật Ngạn, nàng chớp chớp mắt, ngỡ như đang nằm mơ.
“Nàng uống rượu sao?” Hắn bóp cằm nàng, ngửi mùi trên người nàng. “Thì ra còn biết uống rượu nữa.”
Nàng khịt mũi, thấp giọng nói: “Phải, lấy gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang[3'>.”
[3. Đoản ca hành, Tào tháo.
Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc.
Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.'>
Dung nhan nhuộm sắc đỏ càng rực rỡ hơn, trong mắt là làn sương mờ ảo, có uất ức, có lạc lõng, còn có trái tim si tình vô bờ bến, cho dù là người lòng dạ sắt đá cũng sinh lòng thương yêu.
Hắn cúi người hỏi: “Nàng có sầu gì?”
Nàng cúi đầu không nói, làn da như thoa phấn mang theo một nỗi sầu man mác, bảo nàng làm sao nói được đây.
Hắn nâng