XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2281 lượt.

cằm nàng, cười nói: “Bổn vương nguyện giải sầu cho nàng.”
Nàng ngà ngà say, mắt sáng như nước, hắn không nhìn rõ là ba phần say sưa hay bảy phần đắm đuối. Nàng cũng vậy, không phân rõ hắn là ba phần thật lòng bảy phần đùa cợt, hay là ba phần đùa cợt bảy phần thật lòng.
Nàng cắn cánh môi đào, nhẹ giọng nói: “Ưu sầu của thiếp chỉ có một gáo mà thôi.”
Hắn thu lại ý cười, ngón tay chầm chậm phủ lên hạt lúa nơi khóe miệng nàng, trầm giọng nói: “Là một gáo trong Biển nước mênh mông chỉ cần một gáo sao?”
Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn trầm trầm như hồ nước trong đêm đen, khiến nàng nhìn không thấu, nàng không dám đáp “Phải”. Sợ nói ra rồi hắn sẽ mỉa mai nàng si tâm vọng tưởng không tự lượng sức.
Hắn yên lặng nhìn vào mắt nàng, như muốn nhìn vào tận đáy lòng nàng, nàng hoảng hốt, sợ hắn biết được bí mật trong lòng mình, vội vàng đáp: “Là một gáo trong Một gáo nước không lắc, nửa gáo nước lắc lư.”
Hắn bỗng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, như cười như không nói: “Giường của nàng đóng xong rồi sao?”
“Vẫn chưa.” Nàng đỏ mặt, nhất định hắn đã nhìn thấu tâm tư của nàng rồi.
“Vậy tối nay nàng ngủ ngoài này sao?”
“Thiếp…”
Hắn ôm xốc nàng lên. “Lần sau làm việc gì phải chừa đường lui. Bán giường thì dễ đóng giường mới khó.”
Nàng vừa xấu hổ vừa quẫn bách, tiếp đó phát hiện không phải hắn ôm nàng về Mai quán mà đi lên cầu đá.
“Chàng đưa thiếp đi đâu?”
Hắn hừ một tiếng, “Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là Ẩn Đào các.”
Nàng vội giãy ra khỏi lòng hắn, “Không, thiếp không thể ở đó.”
Hắn đoán được ý nàng, khựng lại rồi nói: “Ở Ẩn Đào các trước đã, chờ giường đóng xong rồi về.”
Nàng hoảng hốt nói: “Không, thiếp ở tạm phòng Ám Hương, Sơ Ảnh.”
Hắn lạnh mặt, “Vậy còn ta?”






Nụ Hôn Đầu
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, đột nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn, mặt bỗng đỏ bừng, tim như nai chạy loạn.
Gia Luật Ngạn sầm mặt, bá đạo kéo tay nàng đi về phía Ẩn Đào các.
Một luồng hơi ấm kỳ lạ dâng lên trong lòng, độ ấm trong lòng bàn tay hắn truyền qua ngón tay nàng rồi lan khắp toàn thân, nàng thụ sủng nhược kinh nghĩ, chắc hắn cũng có chút tình cảm với nàng, nếu không sẽ không đến Mai quán tìm nàng, càng không đưa nàng trở về Ẩn Đào các. Nhận biết này lập tức khiến vết thương trong lòng nàng khép miệng, nàng cảm thấy ban nãy mình ngồi khóc bên hồ như vậy thật không nên, chút trắc trở nho nhỏ này có là gì, so với cuộc sống mịt mù tăm tối trong cung nếu phải gả cho lão Hoàng đế, lẽ nào bây giờ không phải là hạnh phúc như bay trên mây sao? Nghĩ đến gương mặt phù thủng và đôi mắt háo sắc của lão Hoàng đế, nàng bỗng lạnh người, lập tức nắm chặt tay Gia Luật Ngạn.
Niềm tin trong lòng nàng một lần nữa lại kiên định, yêu người mình yêu, không oán không hối, vì người mình yêu có trả giá nhiều hơn nữa cũng nên, có khổ có mệt cũng cam tâm tình nguyện. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nàng tin tưởng rằng mình nhất định sẽ đi vào được lòng hắn. Nghĩ đến đây, toàn thân nàng lại tràn đầy sức mạnh và hi vọng.
Cuối cùng hắn không truy hỏi nữa, chỉ bịt chặt môi nàng lại.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, cũng là lần đầu tiên nàng được hôn. Nàng hoảng hốt bối rối, tay chân hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay lượn, tựa như có một bức tranh ánh sao lấp lánh. Kích động lạ lẫm khiến nàng càng hoa mắt chóng mặt, cảm giác đắm đuối này là vì rượu hay vì nụôn của hắn đây?
Đột nhiên thân dưới căng lên, bị hắn mạnh mẽ xâm nhập, tiến nhanh vào nơi sâu nhất, bá chiếm triệt để. Nàng không kìm được hự một tiếng, không rõ là đau đớn hay là vui sướng, chỉ cảm giác rằng cứ bao bọc lấy hắn như vậy, tiếp xúc chặt chẽ với hắn như vậy thật là tốt, dẫu có đau đớn đi chăng nữa.
Nàng ôm chặt tấm lưng rộng rắn chắc của hắn, thấp giọng lẩm bẩm: “Đừng đi.”
Hắn hiểu lầm ý nàng, tưởng nàng muốn được lâu hơn, vậy là không hề khách sáo biến cuộc hoan ái này thành một cuộc chiến dài.
Lúc này nàng mới biết, thì ra mấy lần trước hắn vốn chưa tận hứng.
Nhưng hắn tận hứng thì nàng lại thê thảm, ngay cả lúc nào kết thúc cũng không biết, đến khi mở mắt ra lại thì đã là sáng hôm sau, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên đầu giường đánh thức nàng dậy.
Nàng khẽ động thân hình, hít một hơi, cảm thấy eo như sắp gãy lìa.
Đinh Hương và Bội Lan đang chờ bên ngoài, nghe thấy nàng tỉnh liền vào giúp nàng rửa mặt.
Mộ Dung Tuyết ngồi trước gương đồng, vừa nhìn thấy mình trong gương liền xấu hổ đỏ mặt. Dáng vẻ vô lực chờ được dìu kia rõ ràng đã nói hết cho Đinh Hương và Bội Lan tối qua xảy ra chiến sự kịch liệt dai dẳng dường nào.
Nàng cảm thấy trước mặt Đinh Hương, Bội Lan mình đã không còn chút tôn nghiêm nào của tiểu thư, cũng may tối qua nàng không kêu thành tiếng.
Ăn xong bữa sáng khi không còn là buổi sáng nữa, nàng dặn Đinh Hương: “Muội đi bảo Quản gia chuẩn bị xe, chút nữa ta muốn ra ngoài một chuyến.”
“Tiểu thư, cô muốn ra ngoài cùng Thẩm cô nương sao?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu, đ