Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
ưa Bội Lan đến Khách xá thanh. Chuyện hứa với người ta rồi thì nhất định phải làm được, tuy hôm qua tâm trạng nàng không tốt lắm, nhưng vẫn tận tâm chuẩn bị buổi gặp mặt hôm nay giúp Thẩm U Tâm.
Thẩm U Tâm đã thức dậy ngóng trông đến mòn con mắt từ sớm, nhưng cũng ngại đi giục, chỉ đành ngồi trong phòng chờ đợi, thấy Mộ Dung Tuyết vào, nàng vội ra nghênh đón, trên mặt không kìm được niềm vui và mong mỏi.
Thần tình này Mộ Dung Tuyết thật sự vô cùng quen thuộc, vì lúc ở trong cung nàng cũng mong được gặp Gia Luật Ngạn một lần như vậy.
Thẩm U Tâm lúc này rất giống nàng lúc xưa, cảnh ngộ thật sự không khác gì. Rõ ràng có người mình yêu, nhưng bị tình thế bức bách phải lấy nam nhân mình không yêu, bị nhốt ở một chỗ, ngày đêm mong ngóng ý trung nhân đến cứu mình ra.
Nỗi đau khổ ngày dài tựa năm này nàng đã quá rõ, Mộ Dung Tuyết vốn đã nhiệt tình, nay lại cảm thấy mình giúp Thẩm U Tâm giống như đang âm thầm giúp cho một bản sao của mình.
“Muội muội, chúng ta đi, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
“Đa tạ tẩu tẩu.”
Thẩm U Tâm hôm nay xinh đẹp khác thường, nàng ta mặc bộ váy màu gạo chỉ vàng thêu sóng đuôi cá ở góc váy, lúc bước đi nhẹ nhàng giống như từng đợt sóng vàng lăn tăn, tay áo cổ áo dùng đá lục tùng xâu thành hoa văn Như Ý, thanh nhã nhưng quý phái. Hơn nữa vì hôm nay đi gặp Tạ Trực nên ánh sáng lấp lánh trong mắt và thần thái hưng phấn trên mặt, cứ như khiến cả người nàng bừng sáng.
Mộ Dung Tuyết không kìm được nghĩ, mỹ nhân như vậy chả trách Thành Hi vương động lòng, ngay cả nàng cũng bị sắc đẹp của Thẩm U Tâm đả động. Nhưng kỳ quái là biểu muội xinh đẹp như vậy tại sao Gia Luật Ngạn không hề động lòng? Chẳng phải hắn nói thích nữ nhân đoan trang cao quý sao, Thẩm U Tâm rõ ràng là một mỹ nữ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, tại sao hắn lại không yêu chứ?
Nàng thật sự không nhìn thấu tâm tư hắn.
Mộ Dung Tuyết gỡ đóa phù dung kim tuyến trên đầu mình xuống, cài lên tóc Thẩm U Tâm, cười khúc khích nói: “Y phục của muội quá mộc mạc, cài một đóa hoa mới rực rỡ xinh đẹp, phải khiến Tạ Trực chết mê chết mệt mới được.”
Thẩm U Tâm cười xấu hổ, đưa Sảnh nhi cùng Mộ Dung Tuyết ra khỏi Vương phủ.
Mộc quản gia đã chuẩn bị xe ngựa, ngoài xa phu và Đinh Hương, Bội Lan còn có bốn hạ nhân đi theo.
Mộ Dung Tuyết lên xe, dặn Mộc quản gia đến Linh Sơn tự.
Thẩm U Tâm kỳ quái: “Tẩu tẩu muốn đi dâng hương sao?” Nàng ngại không hỏi chẳng phải tẩu tẩu giúp muội đi gặp Tạ Trực sao?
“Chiều hôm qua ta đã sai người đi báo tin cho Tạ Trực, bảo hắn hôm nay đến Linh Sơn tự chờ muội. Muội đâu thể gặp hắn trong Thẩm phủ được, lỡ như bị đại ca muội phát hiện thì không hay. Hơn nữa Vương gia không cho muội ra khỏi phủ, đương nhiên càng không đồng ý cho muội lén gặp gỡ nam nhân. Chúng ta đi chùa dâng hương, tình cờ gặp Tạ Trực cũng không phải lỗi của chúng ta, muội nói có phải không?”
Thẩm U Tâm phì cười, “Tẩu tẩu thật thông minh, suy nghĩ chu toàn.”
Mộ Dung Tuyết cười dí dỏm: “Sau này Vương gia có hỏi thì muội đừng để lộ nhé, chúng ta phải thống nhất chi tiết.”
“Tẩu tẩu yên tâm.”
Linh Sơn tự là một ngôi chùa quy mô không lớn, vừa hay rất gần nơi ở mới của Mộ Dung Lân, lần trước Mộ Dung Tuyết về nhà, ngang qua chỗ này, từ trong xe ngựa nhìn ra nên đã nhớ được.
Xe ngựa đến cửa chùa, Mộ Dung Tuyết xuống xe, cùng Thẩm U Tâm vào trong chùa. Nơi đây hương hỏa vốn không vượng lắm, thêm nữa hôm nay cũng không phải mùng một mười lăm, người đến dâng hương bái Phật càng ít hơn.
Ngôi chùa không lớn, mang hơi hướm thanh tịnh giữa chốn phồn hoa, sau Đại hùng bảo điện là hồ Phóng sinh, bên hồ trồng bồ đề, ánh nắng xuyên qua tàng cây rơi xuống, phản chiếu mặt nước lấp lánh.
Lúc Mộ Dung Tuyết và Thẩm U Tâm đi đến dưới gốc bồ đề, trước hồ Phóng sinh có một nam nhân xoay người lại.
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra.
Lần đầu tiên lúc nàng nghe thấy cái tên Tạ Trực bình thường này, lại được biết hắn là con trai nhũ mẫu của Thẩm U Tâm, trong đầu hiện ra hình tượng một nam nhân nhút nhát khiêm tốn. Nhưng nay, khi nam nhân này xoay người lại nàng mới biết, chả trách Thẩm U Tâm lại yêu hắn.
Đây quả thật là một nam nhân nổi bật hơn người, tuấn tú quý phái như một công tử thế gia.
Trong lúc kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết bỗng nảy sinh chút tiếc nuối. Nàng vốn chưa từng cảm thấy xuất thân quan trọng, nhưng khi nàng chỉ có thể lấy Gia Luật Ngạn với thân phận Trắc phi, khi nàng biết mình ngay cả tư cách vào Ẩn Đào các cũng không có, lúc đó nàng mới hiểu được một cách sâu sắc rằng đó là một vốn liếng trời ban. Tạ Trực cũng như nàng, cho dù có hoàn mỹ đến đâu, trong mắt người đời cũng không thể nào sánh vai cùng Thẩm U Tâm.
Thẩm U Tâm xấu hổ nói: “Tẩu tẩu, chàng chính là Tạ Trực.”
“Ta biết rồi.” Mộ Dung Tuyết mỉm cười, thấp giọng nói: “Muội trò chuyện với hắn đi, ta đi dâng hương, chút nữa sẽ đến tìm muội.” Nói xong liền để lại Sảnh nhi và Bội Lan, còn mình đưa Đinh Hương đi về Đại hùng bảo điện phía trước.
Trong điện lặng ngắt như tờ, hương khói vấn vít. Bảo tượng Bồ tát trang nghiêm từ trên cao nhìn xuống