Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.
hưng không hề kiêu căng, cũng không đòi quyền lợi của Vương phủ, vẫn để Lưu thị quản lý. Bởi vậy Lưu thị rất có hảo cảm với Mộ Dung Tuyết.
“Chào Phu nhân, có một việc đến xin Phu nhân an bài.”
Lưu thị bình thường nói chuyện với Mộ Dung Tuyết đều mỉm cười, nhưng hôm nay thần sắc rất nghiêm túc, hơn nữa lại có chút khó xử, khiến Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì mà phải đến hỏi ý nàng đây? Tuy nàng là Trắc phi nhưng không muốn quản lý, lòng nàng chỉ có Gia Luật Ngạn, bảo nàng xem sổ sách một buổi chi bằng bảo nàng nấu cho hắn một món ăn. Bởi vậy tất cả mọi chuyện nàng vẫn để Lưu thị xử lý, còn Gia Luật Ngạn cũng biết nàng không thích hợp làm Chủ mẫu đương gia, nên cũng mặc nhận cách làm này.
“Có việc gì vậy?”
“Thành Hi vương tặng cho Vương gia một mỹ nhân.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc, đứng bật dậy, một hồi sau mới khàn giọng nói: “Mỹ nhân gì?”
“Một nữ nhân Nam Chiếu, tên Bế Nguyệt.”
Bế Nguyệt, Mộ Dung Tuyết thầm đọc cái tên này, tuy chưa thấy người nhưng đã thấy một tuyệt thế mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn đứng trước mặt mình.
“Trước đây xử lý thế nào?” Nàng cảm thấy giọng mình khẽ run.
“Trước đây đều sắp xếp ở Kính hồ Tứ quán.”
Chi tiết cụ thể Lưu thị không nói nhiều, trước đây các mỹ nhân đều được cho ở Mai Lan Cúc Trúc tứ quán trước, sau đó có giữ lại hay không đều do Gia Luật Ngạn quyết định. Hắn không háo sắc, tính tình lãnh đạm, hơn nữa có những mỹ nhân là thám tử được cài bên cạnh hắn, bởi vậy hắn rất ít khi giữ lại. Nhưng có mỹ nhân có chút lai lịch, Gia Luật Ngạn vì nể mặt người tặng nên giữ lại mấy ngày, sau đó lại viện cớ đưa đi.
Tư duy Mộ Dung Tuyết đã hỗn loạn, không thể bình tĩnh suy nghĩ, có cảm giác như đại binh áp sát, đại địch trước mặt, nàng căng thẳng siết chặt nắm tay, lòng đau như cắt nói ra một câu dối lòng: “Vậy cho ở Trúc quán đi.”
Lưu thị đáp lời nàng, nhưng vẫn chưa rời đi ngay, khựng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: “Phu nhân là Chiêu Dương vương Trắc phi, có một số việc cứ mặc sức làm, không cần kiêng dè gì cả.”
“Chuyện gì?”
“Nữ nhân không có danh phận đều là hạ nhân, Phu nhân mới là chủ nhân.”
Mộ Dung Tuyết lơ đãng gật gật đầu.
Lưu thị thầm thở dài, phản ứng của Mộ Dung Tuyết một là vốn nghe không hiểu ý bà, hai là nghe hiểu nhưng không đủ khí phách và tàn nhẫn. Một con cừu non như vậy rất khó đứng trong Vương phủ, không như vị kia, có thủ đoạn có tâm tư, lại đủ tàn nhẫn.
Lưu thị vừa đi Bội Lan đã cuốn quít giậm chân: “Tiểu thư, phải làm sao đây?”
“Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Mau đi tìm cho tiểu thư một bộ y phục, phải cao quý nhất đẹp nhất.” Đinh Hương lâm nguy không loạn, vừa dặn dò Bội Lan vừa đi đến bàn trang điểm, lục hết trang sức của Mộ Dung Tuyết ra.
Mộ Dung Tuyết thường ngày không thích cài quá nhiều trang sức trên đầu, trong số của hồi môn của Triệu Chân nương tặng nàng có mấy bộ rất tinh xảo hoa lệ, nàng chê quá nặng nên vẫn chưa dùng tới.
Đinh Hương tìm ra một chiếc mũ loan phụng bằng vàng, đội lên tóc Mộ Dung Tuyết, tiếp đó lại lấy son phấn ra trang điểm cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết để mặc Đinh Hương, Bội Lan trang điểm thay y phục, giống hệt một người gỗ. Trận tuyến của nàng đã hỗn loạn, có cảm giác như bị một nguy cơ đáng sợ bao vây. Nàng vẫn luôn nói với mình rằng, mỹ nhân Phiên bang trước đây là gió thoảng mây bay, nhưng mây mới đến rồi, hơn nữa lại còn liên miên bất tuyệt. Phải làm sao đây?
Lúc Lưu thị đưa Bế Nguyệt đến Mai quán, đầu tóc y phục Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn khác biệt. Từ một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên trong phút chốc trở thành một thiếu phụ cao quý đoan trang.
Lưu thị lộ ra vẻ yên tâm, bà tưởng Mộ Dung Tuyết thông suốt rất nhanh, vốn không biết rằng đều là nhờ tay Đinh Hương.
Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nữ nhân cùng vào với Lưu thị.
Đích thực như nàng nghĩ, là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ đẹp như nàng tưởng tượng. Nữ nhân tên Bế Nguyệt này đầu đội mũ hoa, mặc một bộ y phục kỳ quái màu đen viền hoa, váy ngắn đến đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ trắng trẻo, cổ chân đeo chuông bạc, trên cổ cũng đeo đầy trang sức bạc, tôn lên gương mặt ngăm đen, mắt mày như tranh.
Vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã này Mộ Dung Tuyết chưa thấy bao giờ, thậm chí chưa từng nghĩ đến, nàng ta giống như một đóa anh túc nở rộ, tỏa hương thơm thần bí mê người, đẹp một cách không hề quy củ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.
Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy trang sức và y phục của mình thay đều uổng phí, vì y phục nghiêm chỉnh của nàng cho dù có hoa lệ phú quý đến đâu cũng không thể nào so với y phục kỳ lạ, nhưng dạn dĩ độc đáo của Bế Nguyệt.
“Bế Nguyệt tham kiến Phu nhân.”
Nàng ta vừa lên tiếng, Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy giếng. Nàng không ngờ Bế Nguyệt lại có giọng nói động lòng đến vậy, ngọt ngào êm tai, dịu dàng tự nhiên.
“Miễn lễ. Cô hãy ở Trúc quán đi.”
“Tạ Phu nhân.”
Càng so sánh, tâm trạng của Mộ Dung Tuyết càng như có mây đen bao phủ. Tuy thời gian này ngày ngày nàng đều uống thuốc, giọng cũng có chút k