Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.

, còn có cơ thể mềm mại ấm áp, da thịt mịn màng như thoa phấn của nàng. Hắn thích nhìn nàng nở rộ dưới thân mình, còn có chút giận dỗi ai oán.
Tối qua đã tha cho nàng một lần, tối nay hắn định xông lên, nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không có tâm trạng, chiêu giả chết không tiện sử dụng nữa, bộ dạng nóng lòng của hắn giống như là, dù cho nàng là một khúc gỗ hắn cũng không định bỏ qua.
Nàng chỉ đành miễn cưỡng để hắn tiến vào. Nhưng tâm tư có thể giấu, cơ thể lại rất thành thật. Hắn có thể cảm nhận được sự khác thường của nàng, được một lúc liền dừng lại, cúi đầu nhìn nàng. Nàng nhắm mắt, mày khẽ nhíu, rõ ràng đang lơ đãng tâm sự trùng trùng.
Cảm giác được hắn dừng động tác, lúc này nàng mới mở mắt, vừa đối diện với ánh mắt hắn, nàng bỗng xấu hổ đỏ mặt. Tuy nàng rất to gan, nói những lời yêu thương không hề đỏ mặt, nhưng trong chuyện phòng the lại rất bảo thủ, vẫn luôn nhắm mắt ngượng ngùng không nhìn hắn, huống hồ lúc này hắn vẫn còn dừng trong thân thể nàng, ánh mắt này càng khiến nàng xấu hổ hơn.
Hắn nhìn vào mắt nàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì hết.”
Đã không nghiêm túc lại còn không chuyên tâm, tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa, hắn rút người ra quay lưng lại định ngủ.
Mộ Dung Tuyết cảm nhận được sự bất mãn của hắn, nàng dè dặt ôm lấy eo hắn, muốn quay người hắn lại. Khổ nỗi sức nàng quá yếu, hắn lại cố ý không muốn quay người, nên nàng chẳng hề lay chuyển được. Nàng bất lực, chỉ đành trèo qua người hắn, sau đó ôm lấy hắn: “Ngạn lang, chàng làm sao vậy?”
“Nàng nói xem?”
Hắn hừ một tiếng rồi lại quay lưng về phía nàng.
Nàng chỉ đành trèo qua người hắn, ôm hắn lần nữa, cứ như một con cún bám sát lấy hắn.
Hắn vừa tức vừa buồn cười, véo mặt nàng nói: “Rốt cuộc nàng có ngủ không?”
“Thiếp muốn ôm chàng, không muốn chàng quay lưng vào thiếp.”
Trời mùa hè mà áp sát như vậy nóng lắm đó! Nhưng thật sự không thể chịu được ánh mắt đáng thương của nàng, hắn thở dài, chỉ đành ôm lấy nàng.
Dựa vào lòng hắn, nàng hồi tưởng lại tình cảnh lúc Bế Nguyệt bước vào, không bỏ sót một chi tiết nào.
Lúc nhìn thấy Bế Nguyệt hắn không hề lộ ra thần sắc đặc biệt kinh ngạc, cũng không cố ý nhìn thêm mấy lần, thậm chí mấy ngày nay đi ngang cũng không vào, vốn không định đến Trúc quán, xem ra Bế Nguyệt này cũng chỉ là một áng mây, sẽ bay đi nhanh thôi.
Nàng gắng sức thuyết phục bản thân.
Nhưng sự thật chứng minh nàng quá lạc quan.
Đến chiều, Mộ Dung Tuyết tính toán thời gian Gia Luật Ngạn trở về rồi xuống bếp chuẩn bị cơm tối.
Nhưng chờ đến rất khuya cũng không thấy Gia Luật Ngạn trở về, Mộ Dung Tuyết chờ bên bàn ăn đến tối mịt, Đinh Hương lòng như lửa đốt, hầm hầm nói: “Vương gia cũng thật là, không về ăn cơm thì tốt xấu gì cũng cho người đến nói một tiếng chứ, để tiểu thư phải khổ sở chờ đợi như vậy.”
Bội Lan nói: “Ngài ấy có phải là cha cô đâu mà đi làm về thì không còn chỗ nào đi nữa, trong triều không biết có bao nhiêu người bợ đỡ ngài ấy muốn mời ngài ấy đi ăn đi uống rượu hoa đó, Vương gia coi như đã tốt lắm rồi, từ khi tiểu thư gả vào gần như bữa nào cũng ăn cơm trong phủ.”
“Vấn đề là ngài ấy rõ ràng biết tiểu thư mỗi ngày đều tốn hết tâm sức nấu cơm cho ngài ấy, không về ăn cũng nên cho người đến nói một tiếng chứ, đâu thể im lặng như vậy, để tiểu thư uổng công vất vả.”
“Vương gia bận mà, ngài ấy đâu có rảnh rỗi cả ngày như chúng ta.”
Đinh Hương tức tối nói: “Nếu như để tâm đến tiểu thư thì có bận đến mấy cũng không quên đâu.”
Bội Lan vừa nghe liền véo Đinh Hương một cái thật mạnh, đây chẳng phải là xát muối vào vết thương của tiểu thư sao?
Đinh Hương cúi đầu không nói, lòng thật sự uất ức thay cho Mộ Dung Tuyết.
Sơ Ảnh bước tới khuyên: “Phu nhân ăn trước đi, có khi Vương gia giao tế bên ngoài, không về phủ ăn cơm cũng là chuyện thường.”
“Ta chờ thêm một lúc nữa.”
Mộ Dung Tuyết yên lặng nhìn ra ngoài cửa, trăng sáng treo cao, lúc này hắn đang ở đâu? Có như Bội Lan nói, bị người ta mời đi uống rượu hoa rồi không? Lúc này nàng mới biết mình quá ngây thơ, Mai Lan Cúc Trúc tứ quán có là gì, ở thế giới phồn hoa bên ngoài có vô số hoa thơm cỏ lạ.
Nếu như lòng hắn không ở chỗ nàng thì dù nàng có trăm ngàn đôi mắt cũng đã làm sao?
Đầu nàng đau như muốn vỡ, không hề có chút khẩu vị.
“Đinh Hương, dọn thức ăn xuống đi, đem rượu ra đây.”
“Tiểu thư, cô lại muốn uống rượu sao?”
“Không được, nếu tiểu thư không ăn cơm thì muội không lấy rượu cho cô đâu.”
Mộ Dung Tuyết bất lực, chỉ đành miễn cưỡng ăn mấy miếng.
Đinh Hương miễn cưỡng đưa cho nàng một bầu rượu nhỏ, bên trong chứa không quá ba ly.
Mộ Dung Tuyết cầm bầu rượu bước ra khỏi Mai quán, đi dọc theo lan can gỗ, chầm chậm đến bên hồ ngồi xuống đất. Dưới lan can gỗ là nước hồ, lấp lánh phản chiếu ánh trăng, nàng nhấc váy thò chân xuống hồ nước.
Đinh Hương, Bội Lan trông coi phía sau nàng, biết tâm trạng nàng không tốt nên không dám đứng quá gần, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Mộ Dung Tuyết uống một ngụm rượu, nhìn về chiếc cầu nhỏ dưới ánh trăng, lan can trên cầu có treo đèn, gió đ