pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2302 lượt.

êm khiến ánh sáng trở nên mê ly, như mơ như ảo.
Lúc nào hắn mới quay về đây? Sau khi lấy hắn, việc mỗi ngày nàng làm là chỉ mỏi mắt chờ đợi.
Gió bên hồ mát lạnh, nàng nhìn chằm chằm về phía cầu đá.
Cuối cùng trên cầu đá cũng xuất hiện một bóng dáng cao lớn tuấn dật, nàng chớp chớp mắt, sợ mình sinh ảo giác, nhưng đến khi nàng nhìn kỹ thì phát hiện Bế Nguyệt nhẹ nhàn bước ra từ Trúc quán, dọc theo lan can gỗ đi về phía cầu đá, vừa hay Gia Luật Ngạn bước xuống cầu, nàng ta liền đón đầu cản hắn lại.
Mộ Dung Tuyết không nhìn rõ vẻ mặt của Bế Nguyệt, cũng không nghe thấy nàng ta nói gì, chỉ nhìn thấy Gia Luật Ngạn theo nàng ta vào Trúc quán.
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, bị nước mắt ùn ùn chảy xuống che lấp.
Nước mắt tuôn trào, lòng đau như cắt.
Nàng uống hết rượu còn lại trong bình, nhảy xuống hồ nước.






Dã Chiến
“Tiểu thư!”
“Tiểu thư!”
Đinh Hương, Bội Lan thấy vậy kinh hô, vội chạy đến bên hồ. Tuy hai người biết Mộ Dung Tuyết biết bơi, nhưng lo nàng đã uống mấy ly rượu, lại bị kích động sẽ nghĩ không thông.
Mộ Dung Tuyết nổi trong nước, nước hồ mát lạnh dập đi ngọn lửa trong lòng nàng, gột đi nước mắt trên mặt nàng, nàng cắm đầu xuống nước, dang rộng hai tay. Lúc này nàng muốn có một vòng tay rộng mênh mông vô bờ bến thế này, để bao dung hết tất cả ưu sầu của nàng.
“Thiếp muốn đến ngôi đình trên hồ xem thử.”
Thì ra không phải tìm cái chết, hắn thở phào một hơi, nói: “Trên đó nhiều muỗi lắm, đồ ngốc.”
Nàng hít hít mũi, giọng điệu cá chết lưới rách, giận dỗi nói: “Cứ để muỗi cắn chết thiếp cho xong, dù sao thiếp cũng buồn sắp chết rồi.”
Hắn vừa giận vừa buồn cười hỏi: “Nàng biết bơi sao?”
“Thiếp biết nhiều thứ lắm, có điều xưa nay chàng không hỏi thiếp, cũng không muốn biết thôi.” Giọng nàng ai oán, xưa nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu nàng.
Hắn im lặng không nói, dường như hơi áy náy, ngừng chốc lát rồi đưa nàng bơi về phía đình trong hồ.
Bước lên bậc thềm, người nàng ướt đẫm nước nhỏ giọt, hắn sờ tay nàng hỏi: “Có lạnh không?”
“Không lạnh.” Nàng đứng trong đình, mượn ánh trăng xem xét bốn phía. Một ngôi đình đơn giản, ở giữa có một bàn đá, hai chiếc ghế đá, từ lan can gỗ có dây thường thanh và lăng tiêu mọc ra, tự do tự tại trèo quanh, cây cỏ um tùm đương nhiên có rất nhiều muỗi.
Gia Luật Ngạn vừa dùng tay xua muỗi vừa nói: “Xây ngôi đình này chẳng qua là trang trí trong hồ thôi, không có tác dụng thực tế, có gì đẹp đâu.” Hắn rất khó hiểu, tại sao nàng nhất định phải lên đây bằng được.
Mộ Dung Tuyết lắc đầu nhìn hắn, ánh trăng chiếu rọi lên dung nhan tuấn tú lạnh lùng, trên đôi mày còn đọng nước, cho dù tóc tai ướt đẫm, y phục ướt đẫm, nhưng vẫn đẹp khôn tả xiết.
Nàng ngây ngốc nói: “Vì nơi này xưa nay chưa từng có nữ nhân nào đến. Không như Trúc quán, từng có mỹ nhân Phiên bang, mỹ nhân Nam Chiếu ở đó. Ở đây chỉ có thiếp từng đến, chàng nhìn thấy ngôi đình này thì sẽ nhớ đến thiếp. Thiếp muốn để lại dấu ấn ở đây.”
Hắn im lặng không nói, đột nhiên ôm lấy nàng ấn vào ngực.
“Đồ ngốc này.”
Nàng vùi trong ngực hắn thổn thức: “Thiếp đâu có ngốc, cha thiếp nói thiếp băng tuyết thông minh, thiếp biết nấu những món ăn thiên hạ vô song, biết cưỡi ngựa đi săn, biết bơi, thiếp còn biết xem bệnh nữa, thiếp biết rất nhiều thứ, có điều chàng không biết thôi.”
Hắn không nhịn được cười: “Trình độ của nàng mà cũng gọi là biết xem bệnh à, không thấy ngượng sao.”
“Chàng đích thân trải nghiệm rồi mà, chẳng phải thiếp trị được tiêu chảy đó sao?”
Một câu nói khơi gợi lại hồi ức xưa, hắn ôm chặt nàng thêm một chút, dịu giọng nói: “Về đi, đừng để bị lạnh.”
Nàng ôm chặt lấy hắn, không nỡ rời đi, thật hi vọng thời gian dừng lại ở giờ phút này, thế giới chỉ có nàng và hắn. Nhưng sự bình yên đẹp đẽ này lại bị một tiếng ca đập tan. Mộ Dung Tuyết bất lực bịt tai.
Hắn thở dài: “Nàng không thích thì ta đưa nàng ta đi là được rồi.”
Nàng không dám tin hỏi: “Ngạn lang, không phải thiếp nằm mơ đó chứ.”
Hắn véo má nàng, “Đau không, đồ ngốc?”
Nàng xoa xoa mặt, đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng non, được đằng chân lân đằng đầu: “Thiếp chỉ yêu mình chàng, chàng cũng yêu mình thiếp thôi được không?”
Gia Luật Ngạn không đáp, chỉ cười xoa tóc nàng.
Đây là ngầm thừa nhận sao? Mộ Dung Tuyết vui thích suýt nhảy cẫng lên.
Cho dù không có ánh đèn hắn cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ trong mắt nàng. Lúc này hắn thà nói dối cũng không nỡ để nụ cười của nàng lụi tàn dù chỉ một chút, không nỡ để ánh sáng kia tối đi dù chỉ một chút. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp rực rỡ của nàng, như thế này mới thật sự là nàng.
“Về thôi, lu giấm.”
“Thiếp không phải lu giấm.”
“Lần đầu tiên ta mới thấy người ghen đến mức nhảy hồ đó. Về bảo Đinh Hương, Bội Lan giữ mồm giữ miệng, nếu không để xem nàng sau này làm sao gặp ai nữa.”
“Thiếp không sợ, thiếp muốn danh tiếng đố phụ của thiếp truyền đi khắp nơi, để những mỹ nh