Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.

Nơi này vô cùng, vô cùng phong cách, Tưởng Tiểu Vi đưa ánh mắt thăm dò xung quanh, rồi đi đến chỗ cô công chúa phòng hát [1'> đang ngồi quỳ trên thảm, lúc khom lưng chào đón khách còn để lộ ra nửa khuôn ngực trắng nõn. Phòng VIP quá nhỏ, không rộng rãi thoải mái như ở Kim Sắc Niên Hoa, đồng phục tiếp tân thì hở hang, chẳng ra sao, không như những cô gái tiếp tân vô cùng quyến rũ và thân thiện ở Kim Sắc Niên Hoa.
[1'> Thông thường phòng hát karaoke đều để cho một người quản lý, anh ta sẽ bố trí trong phòng từ mấy đến mười mấy cô gái. Cô gái xinh đẹp nhất, được yêu thích nhất và có thể làm cho khách hàng vui vẻ nhất chính là công chúa.
Nhưng đàn ông trong phòng thì ăn đứt nơi khác, cô ta đã chộp được mấy ánh mắt bốc lửa của các cô gái trong phòng đang nhìn theo những anh chàng phục vụ rượu.
“Sao lại đến đây? Tất cả quán bar tốt ở Tế Thành đều chật chỗ rồi sao?” Cô ta cũng biết là không thể có điều đó xảy ra, tên Vương béo của Kim Sắc Niên Hoa trong một thời gian dài luôn để cho họ mấy phòng trống.
“Anh chàng Tiểu Ngũ của các cậu nói là quán bar của người bạn mới khai trương, nên đặc biệt đến để chúc mừng. Chút nữa Tiểu Ngũ đến, cậu đừng bắt bẻ gì anh ấy đấy!”
Đế Cung không có những cô gái bồi rượu, các cô gái hôm nay đều là có người dẫn theo, yên lặng ngồi trong phòng, không thấy Tưởng Tiểu Vi làm náo động không khí, những người khác thì vẫn tự nhiên cùng nhau nâng ly. Đang lúc náo nhiệt thì Tần Hạo vào, anh là chủ bữa tiệc, không thoát ba ly phạt vì đến trễ. Tần Hạo tửu lượng tốt, uống ba ly rượu phạt trước, lại bị mọi người bắt uống ly rượu giao bôi với Vivian. Vừa ngồi xuống, Tần Hạo liền hỏi người quản lý vừa ra đón tiếp anh: “Ông chủ Phương của các người đâu? Mấy giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả?”.
Đàn em của Phương Tồn Chính đều là dân giang hồ, tính khí vô cùng nông nổi, chỉ có Hầu Tử là được trọng dụng nhất, trước khi Đế Cung khai trương đã giao thêm hai người quản lý. Hôm nay khách đến chung vui trong mười tám phòng, nhất quyết không được để xảy ra chuyện gì có lỗi với bất kỳ ai, nên Hầu Tử miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng thì sốt ruột như lửa đốt, mồ hôi trên lưng toát ra từng đợt.
Không chỉ có mình anh ta lo lắng, tên Lục Chỉ canh cửa ở lầu dưới cũng đang lo lắng.
Đế Cung vội vàng khai trương trong ngày mùng Ba Tết, nên hai mươi tư giờ suốt ngày suốt đêm gập rút tu sửa, Phương Tồn Chính đã thức trắng mấy đêm, nói là về nhà ngủ một giấc, trước tám giờ sẽ quay lại, nhưng giờ đã là chín giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Phương Tồn Chính có thói quen khiến người khác vô cùng sợ hãi là khi ngủ không đủ giấc sẽ rất giận dữ, Hầu Tử và Lục Chỉ đẩy đưa nhau, không ai dám gọi điện thoại “vuốt râu hùm”. Thấy người ở trong đã đông nghịt, Lục Chỉ gọi người chặn ở cửa vào, khi nào có người ra thì mới cho người khác vào.
Đang vội vội vàng vàng thì từ xa thấy mấy cô gái kéo tay nhau tiến về phía trước, một người trong số đó không phải Trần Uyển thì là ai?
Buổi chiều, Trần Uyển nhận được điện thoại của Hà Tâm Mi rủ đi dạo phố, việc kinh doanh nhà cậu mợ ngày càng tốt lên, cuối năm còn thuê thêm một người giúp việc, cô còn đang do dự thì đã bị mợ đẩy đi. Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã được lì xì ngày Tết rất nhiều, không tiêu hết không thỏa lòng, đợi mãi đến khi rực rỡ ánh đèn thì mới đến ngồi ở quán KFC nơi Trần Uyển làm thêm, từ trong ô cửa kính nhìn ra, vừa hay nhìn thấy biển quảng cáo khai trương Đế Cung phía đối diện.
Buổi liên hoan trước kỳ nghỉ đông được tổ chức là bởi Phương Tồn Chính muốn được quảng cáo chốn ăn chơi, nhưng trường học không phê chuẩn, Phương Tồn Chính cũng không để bụng, vẫn làm theo lời hứa, tặng mấy thùng nước uống và mấy bộ quà làm phần thưởng. Hà Tâm Mi rất có thiện cảm với Phương Tồn Chính, cứ nói Trần Uyển số may, tìm được một người quân tử trượng nghĩa thủ tín. Sau khi no nê, Hà Tâm Mi nhớ đến lời mời của Phương Tồn Chính nên đề nghị đến Đế Cung chơi.
Ninh Tiểu Nhã cũng là người ham vui, đương nhiên tán thành. Đế Cung nằm trên con đường Thượng Hải và giáp giới đường Phủ Tiền, không ngờ quang cảnh lại như thế. Trước cửa có một đám người bị chặn lại không được vào, vài người bực tức khi nhìn thấy những người đàn ông vạm vỡ, mặt không chút biểu cảm đứng chắn cửa thì chỉ có thể tuôn lời mắng chửi, nhổ nước bọt xuống đất. Trần Uyển còn đang lo lắng là họ có thể được vào hay không thì Hà Tâm Mi đã tiên phong mở đường.
Lục Chỉ kích động tới mức từ xa đã gọi lớn “Chị dâu”, rồi đưa ngay điện thoại cho cô nhờ cô gọi điện. Phương Tồn Chính nghe thấy tiếng cô khi vẫn đang mơ mơ màng màng, còn nghĩ là mình nằm mơ, đang định hỏi mấy ngày nay không gặp có nhớ anh không thì đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã giật mình nhảy xuống đất, kẹp điện thoại bên tai, vừa nói với Trần Uyển: “Tôi ngủ say quá, em đợi tôi chút, đừng tắt điện thoại”, vừa vơ quần mặc vào, “Em đang ở đâu? Tôi đến Đế Cung trước rồi quay lại đón em.”
“Tôi đang ở Đế Cung”, Trần Uyển cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Phương Tồn Chính càng không dám rề rà, tắt điện