Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2545 lượt.
…
Lão bà bà có lẽ cũng trên 80, tuổi tuy lớn nhưng mắt sáng như đuốc, liếc mắt nhìn chằm chằm quản gia, sự sắc bén bắn ra bốn phía khí thế này thật không thể khinh thường. Điệu bộ của bà tuy không nói nhưng vô cùng uy nghiêm khiến cho quản gia nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Chị ta nhìn cửa phòng ngủ của chủ mình mà cảm thán: “Ông chủ, tôi cũng chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi.”
Hai người trong phòng cũng không hề hay biết sự việc đang xảy ra ở bên ngoài, đang Thiên Lôi kết hợp với Địa Hỏa rung chuyển, thật là một trận chấn động đến cả núi cũng muốn lung lay.
Theo mỗi động tác đi sâu vào của anh, khi vật lớn chạm đến một điểm nào đó thì từng giọt sương trong nhà hoa ấm như nước thủy triều mãnh liệt tuôn chảy ra bên ngoài. Đây là cấm địa mà Lão Thẩm chưa bao giờ đạt tới, rõ ràng đã quen cửa quen nẻo mà đến hôm nay anh mới phát hiện thì ra trong lãnh địa thuộc về mình còn có một nơi kỳ diệu như vậy đang chờ đợi mình khai phá, vì vậy anh càng tăng thêm sức lần lượt tiến thẳng vào cái địa phương ấy.
Không ngoài dự đoán, đó chính là điểm mẫn cảm của vợ yêu mình, mỗi một lần chạm vào đó đều sẽ làm cho cô không thể kiềm chế được mà cất cao tiếng rên rỉ, đến cuối cùng vì để ngăn chặn âm thanh ấy cô đành phải há miệng cắn vào bờ vai Lão Thẩm, vì thế mà mỗi một lần bị chạm đến nơi đó cô đều sẽ vô ý thức tăng thêm sức vào trên hàm răng của mình.
Lão Thẩm tuy bị đau những vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng, cảm giác này không có mị lực nào sánh bằng.
Cứ thế không biết mệt mỏi rã rời tiến hành được bao lâu, Tô Hoa cảm thấy lâu như cả một thế kỷ vậy, cả người xụi lơ cô thầm nghĩ thì ra đây mới chính là Ngày Tận Thế. Trước mắt cô như nở rộ muôn vạn đóa kim hoa, trong đầu cũng bắt đầu bắn ra vô số bông vải, cùng với từng đợt tiếng sóng va chạm mãnh liệt kéo tới, cô cảm thấy mình như sắp bị treo lên. Mà ngay lúc trước khi bị treo lên cô bỗng cảm nhận được từng trận khoái cảm như được bước tới Thiên Đường……
Khi tất cả bình tĩnh trở lại cô chỉ biết nằm ỳ ra ở trên giường mà thở dốc. Quay mặt nhìn sang Lão Thẩm thấy anh đầu đầy mồ hôi nhưng tinh thần trông có vẻ rất còn sảng khoái, Tô Hoa oán hận nói: “Em chính là thuốc dẫn, sau khi bị anh ăn xong chỉ còn lại bã thuốc còn anh thì vẫn tràn đầy sinh lực, vẫn có thể đại chiến thêm 300 hiệp, khó trách đàn ông đều ưa thích ăn vụng như thế!”
Nói xong xoay mặt đi tính ngủ một giấc cho đã, nhưng lại không biết ở phía sau một trận vật liệu may mặc xoàn xoạt, Lão Thẩm lại lần nữa nhào tới nhưng lần này tiến vào từ sau lưng cô…… Anh bị điên rồi!
Tô Hoa vô lực gào lên: “Anh là tên Sắc Ma 300 năm chưa được đụng đến đàn bà sao hả?”
Lão Thẩm dán sát vào lưng cô, ung dung cười nói: “Không phải là em chê anh không thấy mệt mỏi, lo lắng anh đi ra ngoài ăn vụng sao? Vậy anh chỉ có thể cố làm thêm để mình mệt mỏi một phen xem thế nào……”
Trong lòng Tô Hoa luống cuống, bởi vì cả người đau đớn rã rời nên chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi: “Lão Thẩm à, em biết sai rồi vẫn không được sao? Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân là em đi mà, tại em nói mà không suy nghĩ, là do em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ây da, em thật sự sắp chết rồi…..”
Lão Thẩm cũng hết cách cười nói: “Anh vẫn còn chưa động tới mà em kêu la cái gì chứ. Đâu có người chết nào còn rống quỷ gọi quỷ, chân đạp đá loạn xạ như em vậy.”
Đêm xuân sao mà khá dài, hai mắt người nào đó song hành: Một lần rồi lại một lần, thêm lần nữa sao mà nhiều?
Đêm đã khuya, sau khi hai người tắm rửa xong, một người nằm ở trên giường chỉ còn hơi sức để ngủ đó là Tô Hoa, còn một người mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm cho xong hết công việc của ngày hôm nay đó chính là Lão Thẩm.
Ông chủ như anh quả thực là cần cù cỡ nào à, anh không giàu có thì thật là thiên lý bất dung!
Sau khi Lão Thẩm đến phòng sách không được bao lâu, lão bà bà xách theo đầu rồng quải trượng tới mở cửa đi vào thì trông thấy cô nằm ở trên giường ngủ. Bà nện cây gậy ở trên sàn nhà một cái thật mạnh đồng thời còn ho khan hai tiếng.
Nghe thấy tiếng vang đó, người phụ nữ nằm ở trên giường cũng chỉ bĩu bĩu môi không thèm mở mắt ra xem ai thì đã ngủ tiếp. Điều này thật đã chọc giận tới lão bà bà: Hai người gây ra chuyện lớn như vậy, tuy nhiên vẫn còn có tâm tư để làm cái loại chuyện kia, bây giờ lại còn có thể nằm ngủ say như một con heo chết!
Nghĩ tới lửa giận càng thêm bùng phát, bà vung lên cây gậy gõ vào cẵng chân của người phụ nữ đang ngủ ở trên giường.
Tô Hoa đang mệt mỏi lả người thì cảm giác như có ai đó đang quất vào bắp chân mình, cho rằng Lão Thẩm đang phá đám vì thế cũng chẳng thèm để ý, nhưng không ngờ Lão Thẩm càng đánh càng hăng —— Đây là đùi người nha, không phải là miếng thịt heo à, sao có thể xuống tay nặng như vậy hả? Tô Hoa ngay tức khắc mở to hai mắt đạp tới vào tên đầu sỏ gây chuyện.
Nhưng khi vừa nhìn lại thì cả kinh rút lại hai chân, bật ngồi dậy ở trên giường: “Bà là ai thế?” Một người xa lạ đột nhiên xông vào trong nhà mình, nếu như còn trẻ tuổi thì cô nhất định la kêu bắt trộm rồi. Nhưng h