Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2536 lượt.
vừa đau lòng, càng thêm quyết tâm chăm sóc Tô Man, chăm sóc gia đình này thật tốt.
Tô Mạn đi đến phòng của em trai, hắn đang đánh đàn, ngón tay hắn thon dài lướt trên phím đàn trắng đen thật linh hoạt, tiếng nhạc giống như nước chảy mây trôi chui vào trong tai. Tô Mạn cười dịu dàng: “Rất hay.”
Tô Hàng ngừng lại, nhìn chị gái một cái, ánh mắt trống rỗng: “Chị, chị làm sao vậy? Ai ăn hiếp chị?” Đồng thời vươn tay vuốt lung tung.
Đúng vậy, hắn không nhận ra, Tô Hàng không nhận ra. Hắn là một thiên tài âm nhạc, sao có thể để hắn học ở học việc Lung Á trong nước? Vì sao em cô phải chịu thiệt thòi như vậy? Cổ họng Tô Mạn căng thẳng, sau đó rất nhanh hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, đi tới bên cạnh Tô Hàng, kéo tay của hắn nói: “Không có việc gì, chị chính là muốn nghe Hàng Hàng đánh đàn thôi, Hàng Hàng nhà ta thật là giỏi!” Nói xong cô nhẹ nhàng véo vào khuôn mặt của em trai.
Tô Hàng đỏ mặt, hắn vươn tay lên mặt của Tô Mạn, nhỏ giọng nói: “Chị, có em ở đây, không ai có thể ăn hiếp chị. Cha mẹ cũng không được!”
**
Tiểu Phương dẫn Tô Hoa đi bệnh viện, nghe nói mẹ vào bệnh viện, Tô Hoa cũng muốn phát điên lên rồi, vừa đến bệnh viện liền hung hăng đánh Lão Thẩm ba quyền, giận giữ nói: “Anh là tên khốn kiếp, tại sao không báo cho em biết sớm!”
Mẹ Tô khuyên can: “Tiểu Hoa, đừng trách Tiếu Ngu, nó cũng là vì muốn tốt cho con, đi học quan trọng hơn.”
Lửa giận của Tô Hoa khó khăn dập xuống: “Nghĩ học một buổi thì có sao? Bây giờ là mẹ có chuyện, ngộ nhỡ……” Cô còn chưa nói hết đã nói không nổi nữa. Mẹ tuổi đã cao, lại có bệnh cao huyết áp, làm sao có thể không lo lắng đây?
Lão Thẩm chỉ nhàn nhạt mà cười, bị đánh không thể phản đòn, bị mắng không dám cãi lại. Hắn đứng ở bên ngoài chờ Tô Hoa cùng mẹ vợ nói chuyện, chờ mẹ vợ buồn ngủ, mới kêu Tô Hoa đi ra ngoài.
Tô Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Có phải Tô Quốc Quân làm hay không?”
Lão Thẩm nắm lấy tay cô bọc vào trong túi của mình, ấm áp dễ chịu, thanh âm trầm ổn: “Bây giờ còn không biết, anh đang điều tra.”
Cảm nhận nhiệt độ trong túi Lão Thẩm, trong lòng Tô Hoa cũng ấm áp trở lại, cô tựa vào trong ngực Lão Thẩm, cọ xát: “Lão Thẩm, có cách gì có thể triệt để tiêu diệt Tô Quốc Quân không?” Cô cắn răng nghiến lợi nói, “Em bây giờ rất rất rất muốn giết chết ông ấy!”
Trâu già gặm cỏ non (8)
Buổi tối Tô Hoa cùng Lão Thẩm đều ở lại trong bệnh viện, vừa mới sáng sớm đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe được giọng nói liền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thì thấy lão bà bà đang ung dung đi tới!
Lão bà bà nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lạnh lùng: “Nhanh đi rửa mặt, lát nữa tính sổ với hai người sau.” Nói xong, ánh mắt bà dần ôn hòa, quay đầu nhìn mẹ Tô, đặt bình giữ nhiệt lên bàn: “Tôi có mang cháo trắng trứng muối thịt nạc, chị ăn chút đi. Chị bây giờ phải lo cho sức khỏe của mình trước, những chuyện tạp nham khác giao cho hai đứa nhỏ đi làm.”
Mẹ Tô rất cảm động, sáng sớm lão bà bà đến thăm không nói, còn chuẩn bị cháo trắng cho mình, thật làm cho bà vô cùng áy náy. Bà húp được hai ngụm cháo, đột nhiên cảm thấy con gái mình không gả lầm người: Ông bà trong nhà quan tâm lại hiểu chuyện như vậy, con cháu có thể không nghe lời sao?
Cây gậy của lão bà bà gõ trên mặt đất hai cái, thừa dịp hai người kia còn chưa trở lại, bà nhỏ giọng nói: “Chị thông gia, thật ngại quá, trước khi đến, tôi cũng đã tìm hiểu một chút. Mặc dù có chút không phải phép, nhưng vẫn muốn nói một câu, vì hạng đàn ông đó mà làm tổn thương đến thân thể thật sự là không đáng giá! Như vậy đi, trong khoảng thời gian này chị dọn đến nhà Tiếu Ngu đi, ở với tôi cùng hai đứa nhỏ. Nếu người đàn ông kia muốn làm ầm ĩ, hắn phải tới nhà chúng ta. Trong nhà không có gì, nhưng nhiều người cũng giúp được một tay, nếu hắn muốn ngang ngược, tôi để cho hắn ngang ngược!”
Sắp xếp xong đồ đạc, Tô Hoa chưa vội về nhà, mà đi đến một ngôi trường, ngôi trường này chủ yếu dành cho trẻ em khuyết tật, nhưng đứa trẻ trong đây đứa nào cũng có khiếm khuyết, cũng là nơi Tô Hàng học. Kể từ sau cái năm Tô Hoa gạt chân làm nó bị thương, Tô Hoa không có đi đến trường học của Tô Hàng, cũng không muốn làm phiền nó. Năm đó cô cũng cảm giác mình rất quá đáng, bởi vì Tô Hàng không có lỗi trong chuyện này, đáng tiếc ai bảo nó là con trai của Tô Quốc Quân, ai bảo nó là đứa bé do Tiểu Tam sinh ra, ai bảo nó là em trai của Tô Mạn? Tổng hợp những yếu tố này, đủ để Tô Hoa đối với hắn không có ấn tượng tốt. Nhưng nếu không phài vì chuyện mẹ nằm viện, cô cũng sẽ không bao giờ tới tìm Tô Hàng.
Nhưng đáng tiếc……
Tô Mạn muốn điên rồi, cô đến trường học đón em trai, mới biết em trai không có ở đây, hỏi thầy giáo mới biết là một người chị khác đón nó đi. Một người chị khác…… Trong mắt cô toát lên vẻ lạnh lẽo: Tô Hoa!
Cô không liên lạc với ai hết, chỉ một thân một mình đi đến trường học tìm Tô Hoa.
Tài xế Tiểu Phương lén gọi điện thoại cho Lão Thẩm, lúc đó Lão Thẩm đã sắp xếp xong xuôi hai vị trưởng bối, đang cùng luật sư Thụy An v