Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.
dạng điềm đạm đáng làm không ít người đồng tình. Hiện tại toàn trường trên dưới cũng biết hết rồi, không ít người lên tiếng ủng hộ Tô Mạn, hưởng ứng đầu tiên chính là Tiếu Giai —— Cô cùng Tiếu Giai hôm nghĩ lễ trước đó đã biết nhau rồi.
Theo thống kê không chính xác lắm, toàn trường nói muốn tìm Tô Hoa hỏi tội có hơn năm mươi người, khiển trách có hơn hai trăm người, ở trong lòng mắng chưởi đoán chừng phải hơn một ngàn người…… Còn có người đi đường đi ngang qua, số liệu này không đoán được.
Tô Hoa nhìn về phía Lão Thẩm bên cạnh cười: “Xem ra vận khí của em thật đúng là không tốt.” Nụ cười từ từ ít đi, “Là Tô Mạn ban cho, dùng dáng vẻ nhu nhược lấy được sự ủng hộ của quần chúng, mẹ nó, chiêu này thật quá tốt đi!”
Lão Thẩm đưa tay sờ lên đỉnh đầu của cô xoa xoa hai cái, trong thanh âm mang theo nụ cười: “Nha đầu ngốc, đối phó thứ người như thế không thể dùng cứng rắn. Cô ta có thể lợi dụng dư luận, em tại sao không thể?”
Tô Hoa cau mày: “Có ý gì?” Cô dùng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, càng cảm thấy đau đầu.
Nụ cười Lão Thẩm sâu hơn, ôm Tô Hoa vào trong lòng ngực mình, chống cằm lên trán của cô: “Ngoan, cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ một giấc, đợi để xem kịch vui.”
Nằm ở trong ngực Lão Thẩm, Tô Hoa cảm thấy thật là ấm áp, chỉ là…… Cái gì đi ngủ? Này, giữa ban ngày ban mặc làm sao cô có thể ngủ đây! Hơn nữa mấu chốt chính là, Lão Thẩm rốt cuộc đang muốn khoe khoang chuyện hấp dẫn gì đây!
PS: Muốn biết Lão Thẩm đối phó với Tô Mạn thế nào? E hèm, hãy hỏi Fuly đi
Trâu già gặm cỏ non (9)
Khuôn viên trường đại học A đang rất náo nhiệt, lời đồn như một thứ virus phát tán với tốc độ ánh sáng, nghe nói có một chị xinh đẹp khóc tìm Tô đại gia, nói là Tô đại gia bắt cóc em trai của cô ta, không biết bây giờ đang giấu người ở chỗ nào, cô ta nói sức khỏe của em trai mình không được tốt, nếu không uống thuốc đúng giờ, thân thể sẽ không chịu nổi, nên cầu xin mọi người giúp tìm Tô đại gia, cô ta nói chỉ cần tìm được em trai thôi, sẽ không trách cứ gì Tô đại gia cả.
Lời nói mang theo ý “tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc” như thế làm dấy lên ngọn lửa nhân nghĩa cao đến vạn trượng trong lòng người nghe: Tô đại gia bị thiếu não à, bắt cóc em trai của người ta làm gì? Chị xinh đẹp thật đáng thương, thật thiện lương,……
Vì thế Tô đại gia có nhiều thêm không ít tước hiệu: cặn bã, yêu nữ, nhà máy phân hóa học! Nhất thời, trong lòng không ít người thúc giục cô nhanh đi đầu thai, đời sau có lẽ còn có thể làm một con heo.
Tiểu Bạch giống như một chiếc phi cơ chiến đấu khẩu chiến quần hùng, nói đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng chẳng có chút tác dụng nào, bất đắc dĩ, cô nằm ở trong ngực Mạc Tiểu Lam khóc: “Chẳng lẽ để mặc cho Tô Mạn bôi nhọ Tô Hoa như vậy sao? Thật là tức chết mà! Tô Mạn không đi diễn kịch thật quá lãng phí, bộ dạng như cô dâu nhỏ chịu uất ức kia, thì mấy Giải Kim Mã, Bách Hoa đều chẳng lọt qua nổi tay cô ta.”
Mạc Tiểu Lam cau mày: “Làm sao anh biết.”
Vì vậy khi hai người này kịp phản ứng, cửa sau của xe cứu thương đã mở, vội vàng nâng chân chạy về phía đó.
Mấy người Tiếu Giai còn đang thảo luận rốt cuộc lúc nào Tô Hoa mới trở lại, thì thấy một chiếc xe cứu thương xông thẳng về phía này, căn bản không hề có ý giảm tốc độ, đám đông sợ hãi, vội vàng tìm chỗ trốn. Ngộ nhỡ trên xe là “con trai của Lý Cương”, thì có bị đụng chết cũng chẳng tìm được nơi để kêu oan rồi.
Tô Mạn cũng cả kinh, vừa nhìn —— á, xe đang chạy về phía mình. Cô ta vội vàng né hai lần, cuối cùng vẫn chẳng trốn được. Xe chặn đường lui của cô ta, sau đó dừng lại.
Đang lúc cô ta định thoát ra, cửa xe mở, một người đàn ông mặc áo trắng bước xuống, nhìn Tô Mạn, cười đến vô cùng rực rỡ. Đi theo phía sau anh còn có hai vị y tá, trong tay là dây và băng dán.
Tô Mạn luống cuống: “Các người là ai, muốn làm gì?”
Áo khoác trắng thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: “Giường 0379, Tô Mạn, rốt cuộc cũng tìm được cô, cô chạy trốn cũng xa quá nhỉ, khiến chúng tôi đuổi theo thật khổ cực mà.”
Tô Mạn nghe mà như rơi vào sương mù: “Cái gì 0379? Tôi không hiểu!”
Người xung quanh lại càng thêm không hiểu, chị xinh đẹp có liên quan gì đến bệnh viện đây?
Áo khoác trắng không để ý đến, giơ tay kêu y tá tiến lên, thanh âm vừa hạ xuống, thân hình nhỏ nhắn của hai vị y tá liền nhanh chóng thực hiện “Vụ án bắt cóc”, một người cầm sợi dây cột hai tay Tô Mạn ra sau lưng, một người cầm băng dán dán vào miệng cô ta, động tác nhanh chóng mãnh mẽ thật khiến người ta phải than thầm.
Sau đó áo khoác trắng cúi người tạ lỗi với đám đông, mặt mũi đầy sầu khổ: “Thực xin lỗi, là do chúng tôi trông coi bất lực, nên mới để cho cô ta trốn ra được.”
Có người quá tò mò, lên tiếng hỏi một câu: “Bác sĩ, rốt cuộc cô ta bị sao vậy?”
Áo khoác trắng đang muốn lên xe, nghe được thanh âm này quay đầu lại: “Các người không biết sao? Cô ta bị bệnh tâm thần, đang tiếp nhận điều trị, mấy ngày trước thấy trên TV đăng thông báo tìm một người tên Tô Hoa, cô ta liền