Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2532 lượt.

nói với ông ta, nếu ông ta và cái gia đình kia của ông ta còn xuất hiện trước mặt mẹ em nữa, em sẽ khiến di thư này biến thành thật!”
Nói xong, cô vô cùng nghiêm túc nhìn Lão Thẩm, nhỏ giọng nói: “Chuyện này không có vấn đề gì chứ?”
Lão Thẩm vô cùng phối hợp đưa ngón tay cái lên: “Rất tốt, nếu anh là Tô Quốc Quân, cũng chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật.”
Tô Hoa bị chọc cười, Lão Thẩm đây là dùng tính mạng để gây cười à, anh có bản lĩnh gì, người bình thường có thể gây khó dễ được anh sao?
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Hoa vang lên, là ở nhà điện tới, Quản gia nói: “Cô chủ, có một người đàn ông tên là Tô Quốc Quân tới nhà, lão phu nhân muốn tôi hỏi cô, là cho ba người, bảy người hay là toàn bộ lên một lượt?”
Tô Hoa nghi ngờ: “Chú quản gia, chú đang nói cái gì vậy?”
Quản gia còn chưa kịp giải thích, lão bà bà đã đoạt lấy điện thoại, khí thế mười phần: “Ba người lên, chặt một chân của hắn; bảy người lên, chặt tứ chi cùng xương sườn; toàn bộ lên một lượt, nếu may mắn còn có thể sống được.”
Tô Hoa bị hù dọa: “Cô…… Bác, có thể có chừng mực chút được không?”
Lão bà bà trả lời thống khoái: “Tốt, vậy thì toàn bộ lên một lượt thôi.”
Tô Hoa còn muốn nói điều gì, điện thoại liền bị cúp một cái vang dội.






Trâu già gặm cỏ non (10).
Tô Quốc Quân đã ký xong thỏa thuận li hôn, thấy mảnh giấy đề hai chữ “Di thư” có dấu ấn tay của Tô Mạn, cả người ông ta liền tê liệt ngã xuống đất, miệng há thật to, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời.
Một lát sau, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoa, trong ánh mắt đong đầy sợ hãi: “Tô Tô, ta vẫn cứ nghĩ con chỉ là tương đối bướng bỉnh một chút, không nghĩ tới con có thể ác như vậy.”
Tô Hoa cười đến rực rỡ: “Cảm tạ đã khích lệ, cảm tạ ông hơn hai mươi năm mới thấy rõ bản tính của con gái ông. Nhưng còn có một chuyện ông còn chưa rõ, thật ra thì tôi còn hung ác hơn tưởng tượng của ông nhiều.” Nói xong, cô cất giọng: “Chú quản gia, mau kêu người đến đây, nhà chúng ta có ăn trộm đột nhập……”
Tiếng nói vừa vang, những người đã đứng chờ từ sáng sớm ở bên cạnh đồng loạt xông lên, cầm gậy gộc, nhằm vê phía Tô Quốc Quân đập loạn xạ.
Kết quả, đúng là hôn, nhưng không phải là một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn, mà là bàn tay của Tiểu Lương thân thiết chào hỏi miệng Chu Công. Chu Công đáng thương, đã cống hiến sức lực mà còn bị khi dễ, đúng thật là không công bằng!
Tô Quốc Quân bị đánh một trận, lại còn bị Lão Thẩm giải đến bót cảnh sát, trừ việc kiện ông ta tội ăn trộm ra còn tội danh lừa gạt, tội trước còn nhẹ, dù sao cũng không có chứng cớ thật, nhưng tội sau thì nghiêm trọng hơn nhiều. Mấy ngày nay Phương Thiên Hoành làm việc cũng không phải chỉ cho có, chứng cứ về tình hình kinh doanh của Tô Quốc Quân mà anh ta thu thập được đủ để Tô Quốc Quân phải đi tù mấy năm rồi.
Không có Tô Quốc Quân gây chuyện, bọn người Tô Mạn cũng không dám làm loạn, hơn nữa trải qua việc Tô Hàng bị bắt cóc, Tô Mạn xém chút nữa bị đưa vào bệnh viện tâm thần còn có chuyện “Di thư”, dù Tô Mạn có muốn làm gì, cũng phải cân nhắc xem có gánh được hậu quả không.
Vì vậy, một nhà Tô Mạn liền biến mất, không ai biết bọn họ đi đâu.
**
Thật đúng là Xuân khốn, Thu thiếu, Hạ ngủ, Đông bất tỉnh, Tô Hoa nằm trong chăn, chuẩn bị trải qua một ngày ước hẹn tốt đẹp với Chu Công, Chu Công này đương nhiên không phải là Chu Công kia.
Chẳng biết sao trời không chiều lòng người, chăn đột nhiên bị vén lên, còn chưa kịp mở mắt, lòng bàn chân đã bị người ta xoa vài cái. Tô Hoa sắp phát điên rồi, cô bất đắc dĩ rống lên: “Bác, người lại đánh con!” Kết quả vừa mở mắt, lại phát hiện người trước mặt là….. Mẹ?
Mà bác đang bước vào từ cửa, trung khí mười phần: “Kêu la cái gì.” Bà đi tới cạnh mẹ Tô, kéo tay, mỉm cười: “Thân gia, làm rất tốt.”
Mẹ Tô được khích lệ, vì vậy vẻ mặt từ từ trấn định nhìn qua con gái trước mặt, trên người thế nhưng cũng phát ra luồng sáng khí phách gần giống như của lão bà bà: “Xú Nha Đầu, ban ngày ban mặt còn định ngủ nướng à, muốn ăn đòn phải không?” Ánh sáng chói lóa chiếu sáng đôi mắt chó còn đang mù mờ của Tô Hoa, phốc, không đúng, là mắt người.
Tô Hoa khẽ giật mình nhìn một lúc lâu, vô tội lại mờ mịt nhìn mẹ Tô: “Mẹ, mẹ bị người khác dạy hư rồi à?”
Lời vừa nói ra, hai thanh âm phụ nữ cùng cất lên vang dội: “Nói cái gì đó!”
Vì vậy, Tô Hoa lại bị đánh vài hèo, bị đánh đến mức cô chẳng ngủ nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, rồi dưới sự giám sát của hai vị Nữ Hoàng Đế, uống xong một chén chè táo đỏ hạt sen cùng một cái bánh rán lớn. Sau khi ăn no, cô càng cảm thấy mệt hơn, chân vừa hướng phòng ngủ cất được hai bước, đã bị người ta đánh cho phải quay trở lại. Trong tay lão bà bà là cây quải trượng đầu rồng còn trong tay mẹ Tô là…… Đả Cẩu Bổng, uy lực vô địch đó nha.
Tô Hoa bất đắc dĩ, cầu xin tha thứ: “Đừng đánh mà, con không đến phòng ngủ ngủ nữa, được chưa.” Cô rất vô sỉ mà nghĩ: không đến phòng ngủ ngủ, thì có thể đi phòng khách, nằm trên