Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.
ức giận, anh bị ép ở giữa rất khó xử!”
“OK, OK! Bây giờ đi qua đó thăm mẹ!” Tôi có chút áy náy, tức giận làm tôi thành như vậy…có hơi quá đáng.
Bắc Bắc tự nhiên nắm lấy tay của tôi, đi đến bên xe, sau đó đau lòng chỉ trích. “Mắt của em tại sao lại thâm đen như vậy? Mấy ngày nay không có ngủ à? ….Em gầy đi hết mấy cân?....Có phải ăn cơm không ngon?...Xem ra anh phải canh chừng em tùng chút mới được….Còn nữa, sau khi thăm mẹ xong, phải tìm một bác sĩ giúp em điều dưỡng một chút….”
......
Tình yêu của tôi đã đi đến vách núi quanh co…..
Tôi không ngừng suy nghĩ, quanh co như vậy, đời người có bao nhiêu lần?
Tình yêu cần có độ ấm, mà tình yêu của tôi đã dần dần mệt mỏi, bắt đầu nguội lạnh.
......
Rất nhiều năm về sau, bên cạnh tôi đã có một người khác, tương lai có thể dựa vào. Một buổi chiều nọ, chúng tôi ngồi cùng nhau trên sân thể dục, tâm tình thật bình tĩnh, vì anh đã quyết định làm anh trai của tôi, anh cười nhẹ nói cho tôi biết, thật ra, ngày đó tựa trên vai tôi, anh đã nói là. “Hạnh phúc của anh cũng luôn nằm trong bàn tay em.”
......
Đó chính là duyên phận, cuối cùng đã làm cho tôi bỏ lỡ câu nói đó.
Vì thế, đã bắt đầu đi sai đường…
Sai đến mức, cho tới nay cả hai chúng tôi chỉ lướt qua nhau……..
Cậu Út!
Mẹ của anh ấy nằm trong phòng VIP của bệnh viện, bên trong ấm áp, thoải mái…đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao. Dĩ nhiên giá cả cũng đắt bằng như thế. Trong phòng không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, ngược lại có mùi thơm thoang thoảng của hoa bách hợp….
Nhìn bình hoa bách hợp nở rộ đặt trên bàn, tôi đem bó hoa bách hợp của mình giấu đi. Mẹ thích hoa bách hợp, nên tôi cố ý kêu Bắc Bắc dừng xe mua nó, nhưng quên mất gia đình này chưa bao giờ thiếu loại hoa đó….
“Mẹ, chúng con mới đến.” Bắc Bắc cười ngọt ngào, choàng tay lên vai tôi, hướng mẹ anh chào hỏi.
Trầm mẹ ngước mắt, tay bà đang được người dì của anh đến thăm nắm lấy…
Bắc Bắc nắm tay tôi ngồi trên sô pha, đưa tôi quyển tạp chí cho tôi đọc đỡ buồn…Vì vậy, anh bắt đầu bị cô cháu gái công chúa của bà dì quấn quít lấy.
“Cậu Út, con chờ bà nội thật nhàm chán, may mắn là cậu đến!” Công chúa nhỏ không khách khí ngồi lên đùi của Bắc Bắc. Anh yêu thương vuốt vuốt mái tóc của công chúa nhỏ, cười thật trong sáng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Mắt anh chứa đầy yêu thương, rất có thần thái của một người cha thương yêu con cái.
“Cậu Út, cậu Út, cháu có kẹo que, vị ô mai và vị nho, cậu thích loại nào?” Công chúa nhỏ lấy hai que kẹo xem như vật quý của mình, mời anh. “Lúc nãy rời đi, anh Tiểu Minh có xin mà cháu chưa cho nha!”
“Cậu thích que kẹo nào?” Tiểu công chúa dùng ánh mắt thương lượng hỏi.
“À──” Bắc Bắc làm như rất thận trọng lựa chọn. “Vị ô mai đi.”
Công chúa nhỏ đưa ngay que kẹo vị ô mai cho anh, lấy que kẹo vị nho cho vào cái miệng nhỏ nhắn của mình nhai…..
Tôi không biết cách dỗ dành con nít, càng không phải là đứa trẻ trời sinh thích quấy phá mẹ, cho nên tôi cúi đầu xuống đọc quyển tạp chí trong tay. Không nghĩ tới một que kẹo đã đưa vào trong miệng mình…….
Tôi nhanh miệng nhận được, trên mặt có chút mắc cỡ, Bắc Bắc còn nhớ rõ trước đây tôi thích ăn nhất là kẹo que? Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi mà, ăn loại đồ ăn của con nít này, trông rất là……..
Quả nhiên, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, công chúa nhỏ bặm miệng đứng lên, bộ dáng như muốn khóc đến nơi. “Cậu, đó là vị ô mai mà cháu vẫn muốn ăn đấy!”
Bắc Bắc kinh ngạc ôm tiểu công chúa nói. “Tại sao con không nói sớm? Mợ cũng giống con chưa có lớn, chỉ thích kẹo que vị ô mai!”
Tôi không có lớn? Chỉ thích vị ô mai? Giỡn chơi! Tôi 20 tuổi rồi nha! Khóe môi của tôi nhếch lên vài cái, nhưng chữ “Mợ” so với kẹo còn ngọt hơn, càng mật hơn….
“Cậu bất công!” Đôi mắt to của công chúa nhỏ đã nổi lên hơi nước.
Bắc Bắc ôm cô bé, cẩn thận dỗ dành. “Cháu gái, cậu sai rồi, cậu sẽ mua cho con thêm rất nhiều, rất nhiều kẹo ô mai, được không? Con đừng khóc, con vừa khóc một cái, lòng của cậu đều tan nát…”
Nhìn thấy Bắc Bắc dỗ dành đứa bé, dịu dàng làm lòng người ta tan chảy, tôi khờ ngốc nhìn anh, nhìn hoàn toàn ngây cả người.
Công chúa nhỏ được Bắc Bắc dịu dàng dỗ dành, lập tức vui vẻ lên, nũng nịu oán giận. “Cậu hư quá, chỉ thương dì Y Y, con không thèm để ý cậu nữa!” Cô bé kia ở trong lòng cậu mình, liếc mắt trừng trừng tôi vài lần…
Tôi…..tự nhiên thành “công chúa nhỏ”….. bị bỏ rơi*….. (*nguyên bản: quân xanh : hình như tập tục TQ quân xanh la bị bỏ rơi….not sure)
Bắc Bắc âu yếm vuốt vuốt lên mũi của công chúa nhỏ, sửa lại. “Lại kêu nhầm rồi!...Y Y không phải là dì, cô ấy là mợ Út, nhớ chưa!”
Tôi sửng sốt, trước đây anh chưa từng hao tâm tổn sức đi nhắc qua con cháu trong gia đình mình phải kêu đúng xưng hô với tôi…Công chúa nhỏ không nghe theo, miệng bậm lại, bắt đầu khóc
“Cậu Út xấu xa, con đã nói qua trước rồi, con sẽ làm “Mợ Út”, cậu xấu lắm!”
Bắc Bắc cười xấu hổ, tôi vụng trộm liếc nhìn xem anh ứng phó với đứa b