Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1284 lượt.
gia còn chưa dùng bữa tối.”
Hoàng thượng lưu luyến buông tay, Lãng nhi đưa tay sờ mặt, miệng mếu máo, có chút ủy khuất.
Hoàng thượng ngẩn ra, bỗng dưng có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, “Ta làm Lãng nhi đau rồi.”
Lãng nhi nước mắt lưng tròng, gật gật đầu.
“Nào, đi thôi, hoàng bá bá đưa ngươi đi ăn.”
Lãng nhi tự nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ Hoàng thượng, hấp hấp cái mũi, “Được!”
Hoàng thượng nhìn hai tay đang khoát lên cổ mình, lại nhìn Lãng nhi, tựa hồ đã gặp phải một vấn đề nan giải.
Lãng nhi cũng nhìn hắn, lại nhìn lại tay của mình, càng thêm nghi hoặc, “Hoàng bá bá, không phải ngài nói muốn dẫn Lãng nhi đi ăn sao? Sao còn không ôm Lãng nhi đi?”
Hoàng thượng tỉnh ngộ, sau đó có vẻ không tự nhiên ôm Lãng nhi đi. Ông trời còn thương, nữ nhân, nhi tử của hắn đông đảo như thế, ôm đi ăn cơm ư? Hắn còn chưa có thử qua.
Cũng chỉ là ăn cơm mà thôi. Nhưng mà chính là vào ban đêm, tay chân hắn mới rảnh ra được một chút, đã có người vào báo. Hoàng thượng nhảy dựng lên, hét to: “Ngươi nói cái gì? Hắn còn muốn ngủ cùng trẫm?”
Phượng Định cúi đầu, thành thật thuật lại, “Vương gia nói, tiểu chủ tử buổi tối phải ôm người khác mới ngủ ngon được.”
Hoàng thượng hổn hển, “Trong cung còn có các phi tử, thị vệ, vì sao nhất định phải là trẫm?”
“Son phấn trên người phi tử sẽ làm tiểu chủ tử không ngủ được, còn thị vệ thì sợ không bảo vệ tiểu chủ tử được an toàn.”
“Đây cũng là lời hắn nói sao?” Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi.
“Là Khinh Ngũ thuật lại.” Phượng Định cũng không ngẩng đầu lên.
Lãng nhi vô tội nhìn hắn, Hoàng thượng tự lầm bầm một chốc rồi ôm Lãng nhi lên giường, thanh âm có chút đông cứng, “Mà thôi, đêm nay không tính, ngày mai kêu thái tử đến, thái tử thì các ngươi yên tâm rồi chứ?”
Phượng Định gật gật đầu, “Vương gia phân phó, thái tử thì còn được, còn bất kỳ hoàng tử nào khác thì không.”
Hoàng thượng thân thể cứng đờ, nhìn Lãng nhi cả nửa ngày, cười khổ thở dài, “Lãng nhi, ngươi cùng với người cha kia của ngươi, đúng là sinh ra để gây sức ép cho trẫm. Trẫm đi ngủ, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Phượng Định đứng dậy, “Chín hộ vệ ở lại bảo vệ tiểu chủ tử, chín hộ vệ điều tức, hừng đông đổi ca.”
Thân mình Hoàng thượng lại run lên, nhìn Lãng nhi đang nhắm mắt, trong lòng tính toán, sao hoàng đệ lại coi trọng hài tử này như vậy, chẳng những muốn Hoàng thượng, thái tử tương hộ, lại phái ra hết cả mười tám hộ vệ từ trước vốn không rời khỏi người, chỉ sợ, không chỉ đơn giản là vì nhi tử, có lẽ, có lẽ còn bởi vì nương của đứa nhỏ này?
Mắt lộ chút tinh quang, là nữ tử như thế nào chứ, lại có thể khiến hoàng đệ cao ngạo hao phí tâm tư vì nàng như vậy, mà hoàng đệ, thế mà không lộ ra cho hắn một nửa tia tin tức?
Tại sao? Thân phận? Lai lịch? Vẫn là có nguyên nhân khác. Thực có chút đau đầu, có nên thông tri rõ ràng rằng chỉ cần vị hoàng đệ tính khí cổ quái này ngoan ngoãn thành thân thì dù đối tượng là thân phận hay địa vị gì đều ân chuẩn hết?
Bên này, Kỳ An cũng đang đưa tay bưng kín miệng mới không kinh hô lên, hai mắt mở to.
Hiên Viên Sam nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của nàng, khóe miệng mang vài phần ý cười, gật đầu khẳng định.
Kỳ An nuốt nước bọt, có chút khó khăn bỏ tay ra, hỏi hắn, “Ngươi thực sự đã đưa Lãng nhi vào cung, còn muốn Hoàng thượng tự mình che chở?”
Hiên Viên Sam nhìn nàng, “Thái tử cũng được.”
Kỳ An vô lực vỗ đầu, đây đâu phải trọng điểm. Hoàng thượng và thái tử ư? Hắn lại đem hai người này biến thành bảo tiêu của nhi tử nàng? Thật sự là có chút làm người ta buồn cười.
Hiên Viên Sam nhìn nụ cười của nàng, thần sắc cũng thả lỏng một chút, “Cho nên Kỳ An không cần lo lắng, Lãng nhi có hai người kia che chở sẽ rất an toàn.”
Có hai người kia che chở, đích thật là không có gì lo lắng. Ngoài cửa, trời đã dần sáng.
“Ngươi ở trong phòng đi, ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi.”
Hiên Viên Sam gật đầu, an tĩnh nhìn nàng.
Kỳ An bỗng nhiên có chút hoảng hốt, không dám đối diện với ánh mắt kia, xoay người, lúc sắp mở cửa liền dừng lại, “Ngày mai, ngày mai ta sẽ đi theo ngươi.” Nói xong cũng không chờ Hiên Viên Sam đáp lại, vội vàng mở cửa đi ra.
“Kỳ An?” Chiến Liệt có chút kỳ quái, Kỳ An đã xem mắt cho hắn nửa nén hương thời gian rồi, tại sao còn chưa xong?
“Đừng nhúc nhích!” Kỳ An đè lại đầu của hắn, Chiến Liệt quả nhiên ngoan ngoãn không dám lộn xộn, chỉ là trong đầu đang thắc mắc không biết khi nào Kỳ An có thể xem xong.
Cũng không biết Kỳ An nghiên cứu cái gì, rất lâu sau mới nghe nàng chậm rãi thở phào.
“Chiến Liệt!” Nàng nhẹ giọng kêu.
“Ân!” Âm mũi vang lên, có chút mơ hồ.
“Ngươi có tin tưởng ta không?”
“Tin tưởng.”
“Vậy đêm nay, lúc trị liệu, ngươi có thể tán đi công lực toàn thân, dù đau cũng không vận công chống cự hay không?”
Người luyện võ đều có thần công hộ thể, nếu tán đi toàn thân công lực không khác nào đem tính mạng giao vào tay người khác, trừ phi là người cực kỳ thân cận, không thì thực sự là quá mạo hiểm.
“Ân!” Chiến Liệt lên tiếng.
Kỳ An đáy lòng thở dài, đúng là vẫn còn c