Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
hoàng tử công chúa khác, các đại thần cũng tiến cung.
Xa xa nhìn thấy Lạc Hoài Lễ, Hiên Viên Ký ngừng cước bộ, nhướng mày, cười với thái tử phi, “Ngươi nhớ không lầm chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy.”
Thái tử phi nhíu nhíu mày, “Thiên Ngữ thật sự không biết hôm nay là ngày gì.”
Hiên Viên Ký không nói gì, bởi vì Lạc Hoài Lễ đã đi tới. Hoài Lễ hành lễ xong cũng tràn đầy nghi hoặc, “Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa rồi ở cửa cung tình cờ gặp vài người, cũng đều không rõ chuyện gì, ngay cả cha ta cũng không biết chút gì.”
Hiên Viên Ký gật đầu với Lạc Anh đang đi tới sau lưng Lạc Hoài Lễ rồi bước đi, “Ta vừa mới hỏi Lý công công, hắn chỉ nói phụ hoàng có tin kinh hỉ muốn thông báo.”
Hiên Viên Ký ngạc nhiên nói, “Di, hoàng thúc hồi kinh sao? Sao ta chưa nghe nói vậy?” Hay đây chính là nguyên nhân phụ hoàng thiết yến?
Phượng Định lắc đầu, “Vương gia còn có việc, vẫn chưa hồi kinh.”
Hiên Viên Ký cười, “Làm sao có việc đó được, mười tám thị vệ không phải luôn ở bên người hoàng thúc sao?”
Phượng Định mắt nhìn chằm chằm vào Lãng nhi, miệng đáp, “Thuộc hạ đưa tiểu vương gia vào kinh.”
Hiên Viên Ký mỉm cười gật đầu, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó không thích hợp, quay phắt đầu lại, miệng há to, “Ngươi nói cái gì? Tiểu vương gia?” Sẽ không phải là cái hắn đang nghĩ đấy chứ!
Tay chỉ về phía Lãng nhi, kêu lên một tiếng: “Phượng Định.”
Phượng Định không đáp câu hỏi của thái tử mà lắc mình tới trước mặt Lạc Hoài Lễ, muốn đón Lãng nhi về.
Lạc Hoài Lễ theo bản năng siết hai tay, ôm Lãng nhi nghiêng người đi, đến lúc nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của Lãng nhi mới phát hiện mình đã làm một hành động kỳ quái cỡ nào.
Phượng Định trầm giọng nói, “Lạc tướng quân, để Phượng Định bế tiểu vương gia đi.”
Dừng một chút, Lạc Hoài Lễ mới giao hài tử trong tay cho Phượng Định, trong nháy mắt một cảm giác buồn bã dâng lên, hắn không khỏi nhếch miệng cười, hôm nay sao lại trở nên khác thường như vậy chứ.Lãng nhi ôm cổ Phượng Định, đôi mắt an tĩnh đánh giá Lạc Hoài Lễ.
Lạc Hoài Lễ thấy hắn lại bước về phía trước hai bước, Lạc Anh đưa tay lôi hắn lại, “Hoài Lễ”
Lạc Hoài Lễ nghiêng đầu nhìn sang, chợt phản ứng lại, lắc đầu cười, “Cũng không biết hôm nay bị làm sao nữa, cảm thấy rất ưa thích hài tử kia!”
Lạc Anh cũng cười, “Là rất hữu duyên, bộ dáng có vài phần tương tự!”
Hiên Viên Ký lại không hề để ý đến cuộc đối thoại của phụ tử bọn họ, chỉ nhìn theo Phượng Định đang đi xa, mới lay lay tay thái tử phi, “Thiên Ngữ, nhéo ta một cái đi, xem có phải ta đang nằm mơ không.”
Lại nhìn lên trời, “Mặt trời không phải mọc đằng tây chứ, hoàng thúc lấy đâu ra một nhi tử lớn như vậy?”
Tới ngự hoa viên, từ xa đã nghe thấy tiếng Hoàng thượng cười to.
Tới gần mới thấy Hoàng thượng đang cầm chén rượu uống, mà hài tử kia lại đang ngồi trong lòng Hoàng thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, “Hoàng đế bá bá, thứ này uống không tốt.”
Hoàng thượng vừa cười to vừa dỗ ngọt “Nam tử hán đại trượng phu, nên ăn thịt uống rượu Lãng nhi phải rèn luyện nhiều, đừng có giống với cha ngươi, uống một chút đã đỏ mặt.”
Lãng nhi chán ghét che miệng, chỉ còn đôi mắt hắc bạch phân minh liếc lại, “Nương không thích rượu, Lãng nhi không cần uống.”
Hoàng thượng còn định nói gì, liếc mắt thấy Hiên Viên Ký tới, cười càng tươi “Thái tử rốt cục tới rồi, mau tới đây.”
Hiên Viên Ký nghi hoặc tiến đến, còn chưa kịp hành lễ Hoàng thượng đã vội vàng đứng lên, đem Lãng nhi nhét vào lòng hắn, rồi phất tay như trút được gánh nặng, “Đây là nhi tử của hoàng thúc ngươi, chăm sóc hắn tốt cho trẫm, bế hắn đi ăn cơm, đêm nằm ôm hắn ngủ, đã hiểu chưa?”
Hiên Viên Ký mở to mắt, thật lâu sau mới thốt ra hai chữ, “Phụ hoàng!”
Hoàng thượng lập tức quay đầu đi, nói với thái tử phi, “Trẫm muốn mượn hoàng nhi vài ngày, thái tử phi sẽ không để ý chứ?”
Thiên Ngữ đỏ mặt lên, “Thiên Ngữ không dám.”
Hoàng thượng vỗ tay cười to, “Vậy tốt rồi. Thái tử, chăm sóc Lãng nhi cẩn thận cho trẫm, thiếu một sợi tóc cũng sẽ tìm ngươi hỏi tội.”
Nói rồi đắc ý ngồi xuống, Lãng nhi đúng là rất đáng yêu, nhưng cứ suốt ngày ôm như vậy không phải là đã phụ lòng bao giai nhân trong cung sao?
Hiên Viên Ký cười khổ, ôm hài tử trong lòng không biết nói gì cho phải!
Ngồi xuống, vừa muốn đặt Lãng nhi ngồi sang một bên liền cảm giác được ánh mắt uy hiếp của vị đang ngồi bên trên kia phóng tới, vội vàng phản ứng lại, đặt Lãng nhi ngồi lên đùi, lúc này mới cảm giác được ánh mắt của phụ hoàng rời đi.
Lãng nhi thuận thế dựa vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, ngọt ngào nói, “Thái tử ca ca! Lãng nhi muốn ăn cao hoa quế!”Thở dài, muốn gắp đồ ăn, lại vì ôm Lãng nhi trong lòng, tay thực không đủ dài.
Lạc Hoài Lễ bên cạnh nghiêng người tới, “Điện hạ, không bằng để thần ôm đi!”
Hiên Viên Ký vui vẻ ra mặt, nói với Lãng nhi, “Lãng nhi, lại làm quen một chút, đây là Lạc ca ca, còn vị bên cạnh kia, là phụ thân của Lạc ca ca, ngươi kêu Lạc thúc đi, tới ngồi với bọn họ được khô