Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.
người thân nhất của nàng.
Lòng bàn tay vừa động, Kỳ An đã lật tay đặt lên mạch đập cổ tay hắn.
“Lục ca, trí nhớ không còn cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, là có thể tạo ra trí nhớ mới.”
Chỉ sợ, chỉ sợ người đã không còn là ngươi, thì cho dù có trí nhớ mới, cũng không trở lại được như trước.
Dừng một chút, lại nói, “Trước tiên hãy để Trường Khanh đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Ngươi xem, trong mắt ngươi đã đỏ tơ máu rồi.”
Lâu sau vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu, lại gặp một đôi mắt vui sướng.
“Hóa ra, đây là cảm giác có muội muội!” Khóe miệng cong cong, Tiêu Lục đứng dậy, “Ta đi về trước. Linh Chiêu cũng không biết ta đến đây. Tiểu Thất, ngày mai ngươi có thể nói với Linh Chiêu, muốn ta đến ở cùng với ngươi?
Nói xong liền nắm chặt nắm tay, an tĩnh chờ nàng trả lời.
Kỳ An nhìn hắn, mắt trầm như nước, “Được, Lục ca!
Thật lâu sau khi hắn rời đi, Kỳ An mới nói, “Trường Khanh, ngươi nói xem, hắn thật là tiểu ca ca hay không?”
Trong bóng tối truyền đến thanh âm của Trường Khanh, “Diện mạo thực rất giống nhau, nhưng tính tình cử chỉ, nhãn tình lại hoàn toàn khác. Lục công tử hào sảng đại khí, cho dù là cười, cũng nhiệt liệt như gió, chỉ ở trước mắt tiểu thư mới có thể lộ ra sự ôn hòa dịu dàng.”
Kỳ An đột nhiên thở dài một hơi.
Nếu như nàng thật là tiểu Thất thì tốt rồi. Có phải chỉ cần một nụ cười là có thể nhận ra không?
Nếu như thực sự có cái gọi là trực giác gì đó, nàng có thể nói, theo trực giác, nàng cũng không hề ghét hắn.
—————
Mà ở bên kia, dù Khinh Ngũ đã thúc giục nhiều lần, Hiên Viên Sam vẫn không chịu đi ngủ.
Hắn và Mạc Nhược đang ngồi, sắc mặt ngày càng trầm trọng.
Mạc Nhược day day trán, “Hôm nay ta cũng đã gặp qua, người kia đích xác là giống Tiêu Lục như đúc. Huống chi, cũng đã lấy máu nhận người, quả thật không có vấn đề gì.”
Hiên Viên Sam cau mày, viết vài chữ, đưa cho Mạc Nhược.
“Chuyện này rất quỷ dị, tuyệt không thể đơn giản như thế được.”
Mạc Nhược gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không tìm ra chút sơ hở. Càng khó hơn chính là hắn lại thân với Linh Chiêu công chúa.”
Hiên Viên Sam lại viết lên giấy, “Mặc kệ thế nào, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Mạc Nhược liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Đó là đương nhiên. Không chỉ có hắn, mà cả thái tử cũng sẽ không để nàng bị thương. Bằng không, lúc trước cần gì phải giúp nàng rời đi.
Thở dài một hơi, “Ta thật sự sợ, nếu thực sự ngày đó đến, nàng sẽ chịu khổ.”
Nếu như Tiêu Lục đúng là Tiêu Lục, lại đứng cùng một bên với Hiên Viên Cực. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, tiểu Thất sẽ đứng ở đâu?
Một bên, là ca ca máu mủ tình thâm, một bên là bằng hữu nàng chân tâm tương đãi.
“Ngươi nói, ngươi muốn tiểu Lục trở về sống với ngươi?” Linh Chiêu không nhanh không chậm nói xong, cũng không chớp mắt nhìn Kỳ An.
Kỳ An ảm đạm cười, “Lục ca đã mất trí nhớ, nếu muốn tìm lại trí nhớ, có lẽ nên ở cùng một chỗ với chúng ta, như vậy sẽ tốt hơn.”
Linh Chiêu cũng nở nụ cười, nhìn về phía Tiêu Lục, “Tiểu Lục, ngươi cũng nguyện ý chứ?”
Tiêu Lục nhìn nàng, lại nhìn tiểu Thất, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.
Linh Chiêu ánh mắt chợt lóe lên, tựa như không thể tin quay đầu lại đánh giá Kỳ An.
May mắn đó là nữ nhân, bằng không ánh mắt kia thật đúng là có thể thiêu cháy người ta. Kỳ An ho một tiếng.
Rốt cục cũng thu hồi tầm mắt, Linh Chiêu đi đến trước mặt Tiêu Lục, bình tĩnh nhìn hắn, “Tiểu Lục, Linh Chiêu đã làm gì khiến ngươi không vui sao?” Ánh mắt sâu kín, tựa hồ sắp rơi lệ.
Lúc đầu, Tiêu Lục cũng luống cuống tay chân, sau bình tĩnh trở lại, nói, “Linh Chiêu đối với ta rất tốt, nhưng ta thủy chung vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực.” Ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, lại kiên định hữu lực, “Ta muốn tìm lại trí nhớ, sau đó mới xứng đáng ở cạnh ngươi.”
Linh Chiêu nhìn hắn, nhẹ nhàng cất tiếng, “Được!”
Kỳ An im lặng, may mà lúc nãy không đồng ý cho Trường Lan cùng đến.
Sau khi hai người đi khỏi, Linh Chiêu vẫn đứng trong sảnh, nửa ngày không nói.
“Công chúa?” Bên cạnh có người xoay người hành lễ.
Linh Chiêu đột nhiên cười ra tiếng, “Quả nhiên không hổ là Tiêu gia tiểu Thất.”
“Công chúa?”
Linh Chiêu thu lại nụ cười, du du thở dài, “Quả nhiên không hổ là Tiêu gia tiểu Thất.”
Rèm cửa vén lên, một người đi ra.
“Lúc hắn ở với Tiêu Thất, không biết sẽ là cái dạng gì, thật sự đáng để chờ mong a!”
Linh Chiêu cũng nói, “Đúng vậy, ta cũng thực chờ mong.”
Người kia cười cười, “Không thể buông tha dũng giả thắng, Tiêu Thất, lòng mềm yếu.
Linh Chiêu tươi cười, lâu sau mới nói, “Nhưng cũng nói không chừng, có thể hóa giải trăm luyện cương.”
Người kia lơ đễnh bẻ ngón tay, “Làm sao có thể hóa giải trăm luyện cương, ngay cả một cái, nàng ta cũng không thể hóa giải.”
Chuyện sau này, ai biết được! Linh Chiêu cúi đầu, không tranh cãi.
Cùng lúc đó, chén trà trog tay Hiên Viên Sam trượt đi, đổ đầy nước trà xuống đất.
“Vương gia?”
Khinh Ngũ liên bước lên phía trước vài bước.
Hiên Viên Sam ngẩng đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Khi