Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2879 lượt.
à hàng bình thường, tuyệt đối không phải hàng cao cấp, nhìn thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Cố Hạ, mặt không đổi sắc nói: “Giá cả rất vừa phải, chỉ cần hai ba tháng lương của em là có thể mua được, không phải do người giám định chuyên nghiệp công nhận, rất nhiều nữ diễn viên bình thường đều thích loại này, em hay xem TV nhìn thấy những người kia mỗi lần dự họp báo đều dùng những món trang sức khác nhau, cứ thay năm đổi ba như vậy, em nghĩ đó là thật sao? Bọn họ có rất nhiề khoản chi tiêu, đóng phim thì kiếm được bao nhiêu tiền nên chỉ đeo loại này, cho nên em cũng đừng để bụng.”
Cố Hạ tin anh, cầm lấy chiếc điện thoại giá trên trời của Triển Thiểu Huy chụp hình, còn nhờ chuyên gia trang điểm bên cạnh chụp giúp bọn họ, chụp vô cùng vui vẻ, Triển Thiểu Huy cũng rất phối hợp, chẳng qua suy nghĩ đã bay lên chín tầng mây, tự hỏi phải làm thế nào để có thể khiến cho mình thỏa mãn đồng thời cũng phải làm cho Cố Hạ thỏa mãn, còn có ngày mai tỉnh dậy có nên đổ trách nhiệm cho Cố Hạ không, nếu là như vậy thì biểu hiện của Cố Hạ nhất định sẽ rất tốt.
Bất mãn
Đây chỉ là một bữa tiệc rượu mang tính chất thương mại bình thường, một sự kiện của một công ty gia truyền được cử hành tại khách sạn, Triển Thiểu Huy có thân phận cao nên được mời tham gia, không cần quan tâm đến người bạn gái của anh có ngoại hình ra sao thì người khác cũng tỏ vẻ nhưng đang nhìn thấy một Tây Thi hay Điêu Thuyền, hai mắt sáng rỡ, cái gì mà chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành đều có thể tùy tiện nói ra, cho dù Cố Hạ biết phần lớn bọn họ chỉ khen để lấy lòng nhưng cũng cười không ngậm miệng lại được. Khó trách có nhiều người lại thích được vuốt mông ngựa như thế, nghe thấy rất vui sướng trong lòng.
Triển Thiểu Huy thoạt nhìn cũng rất vui, người khác tới mời rượu anh không hề từ chối, hào phóng uống vào bụng, lúc vừa bắt đầu Cố Hạ còn cảm thấy anh rất hào sảng, về sau lại thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, kéo kéo ống tay áo anh nhỏ giọng nói: “Sao anh không từ chối bớt hoặc là uống một ít cho có thôi là được rồi?”
Triển Thiểu Huy cầm ly rượu thở dài, “Đây là xã giao, không còn cách nào khác. Em xem đương nhiên làm ông chủ không hề dễ dàng, sau này em phải thông cảm cho anh nhiều hơn đấy.”
Cố Hạ rất thật tình thông cảm cho anh, Triển Thiểu Huy không những uống cho mình mà còn giúp cô cản rượu, Cố Hạ nhìn thấy anh uống một ly rồi lại một ly nữa, lòng mềm nhũn, đến khi Triển Thiểu Huy có vẻ đã say, tim Cố Hạ quả thật đã nhỏ máu, kéo anh đến một chỗ ít người ngồi xuống, tìm nước khoáng cho anh uống. Ở đây ánh sáng trong trẻo mà mờ ảo, làm sao biết được những người kia vẫn bám theo không bỏ, liếc nhìn đã thấy vị trí bọn họ ngồi, lại chạy tới mời Triển Thiểu Huy, mời cả Cố Hạ, Triển Thiểu Huy uống hết rượu của mình, hai mắt mơ màng như đã say, vô cùng áy náy nói: “Hình như anh không giúp được em nữa rồi…”
Quý Phi Dương gật đầu chào bọn họ, sau đó đi về phía bên kia, Cố Hạ hết sức bất mãn, không đợi Triển Thiểu Huy nói gì đã bực bội nói: “Anh làm gì mà lời nói toàn mùi thuốc súng thế? Đã một thời gian không gặp Quý sư huynh nên tùy tiện nói vài câu thôi mà.”
“Thế nào, em muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta hay là còn muốn làm gì khác nữa?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói, anh vẫn rất để bụng chuyện Cố Hạ từng thích Quý Phi Dương, hơn nữa còn kéo dài vài năm, huống hồ hiện giờ anh hoàn toàn không biết trong lòng Cố Hạ còn người kia hay không, loại cảm giác không chắc chắn này giống như một cái gai ghim trong da thịt, không hề thoải mái chút nào, một khi đụng phải lại cả thấy đau nhức, anh mới vừa rời khỏi có vài phút thì Cố Hạ đã nói chuyện với Quý Phi Dương, làm sao anh không tức giận cho được?
“Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, vừa rồi cũng không làm gì cả, anh sao phải làm vậy?” Cố Hạ đã xác nhận quan hệ với Triển Thiểu Huy thì đã buông tay với Quý Phi Dương, nhưng hai người cũng coi như là bạn bè, vừa rồi nói chuyện với nhau là rất bình thường, “Anh là một người đàn ông mà sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?”
“Anh nhỏ mọn?” Ánh mắt Triển Thiểu Huy như đang có một ngọn lửa bùng cháy, “Có phải em cảm thấy anh nên hào phóng một chút để thành toàn cho hai người không?”
“Anh thích nghĩ sao thì nghĩ.” Cố Hạ biết anh đang ghen nhưng mà anh càng nói càng quá đáng, cô cũng kh