Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2865 lượt.
m tra những hóa đơn nhập hàng của công ty thì nhíu mày nói: “Đại ca, chuyện này có phải là do Cố Hạ thì thầm nhỏ to bên gối với anh không, cho nên anh định trả thù em?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Cô ấy làm gì có tâm trí mà suốt ngày nhớ đến cậu?”
“Sao anh lại đẩy nhiệm vụ nặng nề này cho em chứ!” Trâu Nhuận Thành không muốn sống thế này nữa, hơn nữa vô cùng hoài nghi Cố Hạ đang trả đũa anh ta, trong vòng hai tuần phải kiểm tra hết tất cả, không tình nguyện cũng phải tăng ca, ảnh hưởng đến giấc ngủ và những hoạt động buổi tối của anh ta, vả lại, nhiệm vụ này vụn vặt lại nặng nề, đây là thứ công việc khó làm nhất.
Triển Thiểu Huy liếc mắt nhìn anh ta, “Gần đây không có ý định đánh bài với các cậu, chỉ sợ không thể lấy xe ra làm tiền cược.”
“Tháng này kết thúc, tháng sau phải làm báo cáo nửa năm cho công ty, rồi lại tổng kết gì gì đó, đến lúc đó sẽ rất nhiều việc, em nhất định sẽ làm tốt, em có tăng ca cũng không thể bắt anh phải tăng ca phải không, bằng không lạnh nhạt với giai nhân sẽ không hay lắm, anh cứ cho em mượn xe một thời gian là được rồi.” Không phải Trịnh Giang Hà không biết rõ hiện giờ Triển Thiểu Huy quan tâm nhất là cái gì, cơ hội tốt như vậy, lúc này không làm thịt anh thì còn đợi đến khi nào?
“Mượn một thời gian?” Đấy chính là xe mới, chỉ sợ mượn một thời gian sẽ biến thành của cậu ta mất, Triển Thiểu Huy cũng không phải không hiểu mấy tên này, “Tại sao tôi lại có loại anh em như mấy cậu chứ?”
“Đại ca, một khắc ** đáng giá ngàn vàng, một chiếc xe thì có là gì đâu?” Trịnh Giang Hà cười hì hì nhìn anh.
Triển Thiểu Huy yên lặng một lúc, “Sau tháng cuối năm còn mấy hạng mục lớn phải xử lí, vậy thì tôi sẽ giao cho các cậu, Lão Tam, cứ như lời cậu nói đi, phải làm thật tốt cho tôi.”
Triển Thiểu Huy xoay xoay cây bút mày màu vàng kim trong tay, đó là món quà sinh nhật năm ngoái Cố Hạ tặng cho anh, sau này anh vẫn luôn dùng nó, một chiếc xe cũng không đáng là bao, anh càng yêu thích ở bên cạnh Cố Hạ hơn. Tan họp Triển Thiểu Huy cầm điện thoại gọi điện cho Cố Hạ, “Đi làm có nhiều việc lắm không?”
“Khá ổn, cũng không bận lắm.” Giọng nói của Cố Hạ mang theo một chút vui vẻ.
“Tối nay muốn ăn cơm ở đâu?”
“Không muốn ra ngoài ăn đâu, muốn về nhà tự nấu hơn, đêm nay anh có đến không?”
“Tan ca em chờ anh một lúc, anh tới đón em.”
Cúp điện thoại, Triển Thiểu Huy cầm di động cười, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tài nấu nướng của Cố Hạ không tính là tốt, cũng có một vài lần cô đã nấu ra những món rất khó nuốt, đại khái là vì lần đầu làm, nấu theo sách nấu ăn nhưng cuối cùng lại rối tình rối mù cả lên. Có một lần anh chỉ vào một đĩa thức ăn chê cười cô rất lâu, Cố Hạ lại không nỡ đổ đi nên giao nhiêm vụ mỗi người phải ăn hết một nửa, anh nhớ rõ món ăn ấy rất khó nuốt, nhưng cuối cùng anh vẫn ăn xong, giống như mùi vị cũng không quá kém.
Những chuyện rất bình thường không có chút thú vị nào cũng trở nên rất vui, tỷ như hai người nằm trong phòng xem TV, Cố Hạ thích nằm cuộn trong ngực anh, vừa ăn vặt vừa xem phim; tỷ như sau bữa cơm chiều cùng nhau xuống phố tản bộ, Cố Hạ luôn không ngoan ngoãn mà đi, kéo tay anh hất lên hất xuống… Thời gian êm ả mà trôi qua, trong hương vị ngọt ngào mang theo một chút ấm áp, đêm giữa mùa hạ, Triển Thiểu Huy thường xuyên dẫn cô đi hóng gió, buổi tối cùng nhau ngắm sao.
Triển Thiểu Huy phải sang Mĩ, công việc có một số vấn đề phải đích thân anh đi giải quyết, lúc đi cũng rất vội vàng, trước lúc lên máy bay mới gọi điện cho Cố Hạ, nói phải đi mất khoảng một tuần mới về, anh dặn dò cô vài câu, nói cô có việc gì thì gọi cho anh, hoặc là tìm Trâu Nhuận Thành cũng được. Triển Thiểu Huy ở Mĩ trong mấy ngày cuối của sáu tháng đầu, mỗi một năn đều có một khoảng thời gian đặc thù, ngày hai mươi tám tháng sáu, vào thứ năm, công ty vẫn đi làm bình thường, chỉ có Cố Hạ vẫn không yên lòng, công việc trong tay cũng không nhiều lắm, tin nhắn điện thoại vang lên nhiều lần, cũng nhận vài cuộc điện thoại, đều là bạn bè hoặc là lời chúc sinh nhật từ người thân nhưng lại không hề có Triển Thiểu Huy.
Cũng không thể trách Triển Thiểu Huy, Cố Hạ vẫn chưa nói với anh, tối hôm qua lúc cầm điện thoại gọi cho anh, cô có hỏi anh khi nào thì về, giọng nói của Triển Thiểu Huy nghe rất mệt mỏi, nói suốt đêm chưa ngủ, công việc bên ngoài còn chưa giải quyết xong, có thể cuối tuần mới lên máy bay. Bọn họ