Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2863 lượt.

hỉ không muốn cho Cố Hạ phải một mình vượt qua sinh nhật lần thứ 23 của mình, huống hồ anh cũng rất nhớ cô nên đã vội vàng trở về, giờ phút này cảm thấy vội vàng trở về như vậy là rất đáng giá. Anh xoay người Cố Hạ lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ cười tươi tắn trên môi Cố Hạ vẫn chưa tan hết, ôm lấy cổ anh, khép hờ hai mắt, kẽ liếm cánh môi trơn của anh.
Bầu trời vẫn đang rực cháy, thân thể hai người càng dán chặt vào nhau hơn, dường như hận không thể hòa đối phương vào máu thịt của mình, pháo hoa vẫn chưa kết thúc, Triển Thiểu Huy đã kéo cô vào trong xe, nhấn mạnh ga, đưa thẳng Cố Hạ về biệt thự ven hồ của mình.
Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ vừa vào nhà thì Triển Thiểu Huy đã ép Cố Hạ vào cửa phòng ngủ, thậm chí cũng không kịp ném cô xuống chiếc giường chỉ cách đó vài mét, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên mặt cô, không thể chờ đợi được kéo váy cô lên, cởi quấn lót ra, đem lối vào cơ thể cô nhắm ngay vào vật đang căng cứng của mình, thẳng lưng một cái, chôn chính mình vào nơi ấm áp của cô.
Cố Hạ đau đớn ưm lên một tiếng, hai tay quấn lấy cổ anh, cảm thụ được sự luật động của anh mang đến cảm giác sung sướng. Đêm nay Cố Hạ phá lệ phóng túng, Triển Thiểu Huy từ ngoài cửa đặt thẳng cô lên bàn, cô dùng cánh tay quấn quýt lấy anh, loay hoay dưới thân anh, mềm mại đong đưa.
Cô đã thật sự yêu anh, không biết bắt đầu từ khi nào, thân thể dưới sự điều khiển của anh càng lúc càng nhẹ, thì ra đây là tình yêu, thân thể giao hòa với nhau, hai tâm hồn quấn lấy nhau, hai người ở bên nhau mang lại muôn ngàn vui sướng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng tỏ, Cố Hạ giãy giụa muốn nhìn đồng hồ, nhớ tới hôm nay còn phải đi làm, Triển Thiểu Huy ôm cô thật chặt làm cho cô khó mà nhúc nhích được, trừng phạt khẽ cắn vào vành tai cô, “Nếu em đã không còn sức đi làm nữa thì chi bằng cứ cho ông chủ của em ăn no rồi nói sau.”






Ở chung
Cố Hạ chuyển đến một căn hộ rất gần với tòa nhà thương mại, căn hộ nằm trong khu vực phồn hoa, thuộc khu cư xá yên tĩnh dành cho người giàu có, cho dù cô không chuyển đến ở cùng vời Triểu Thiểu Huy thì cũng không thể thay đổi sự thật hai người đã ở chung. Căn nhà cô thuê trước kia cách chỗ làm của Triểu Thiểu Huy khá xa, bình thường Triểu Thiểu Huy đưa cô đi làm cũng tốn không ít thời gian; hai người ở chung với nhau lâu, ít nhiều gì Cố Hạ cũng thăm dò được thói quen của anh, anh luôn trước sau như một dậy lúc 6h sáng, buổi sáng rất thích tập thể thao một tiếng rồi tắm rửa ăn cơm, nhưng mà ở chỗ Cố Hạ không có nơi nào cho anh tập, Cố Hạ thấy mấy lần, cuối cùng cảm thấy áy náy, nhưng Triểu Thiểu Huy lại ra vẻ không thèm để ý, “Không sao đâu, ở cùng em rất vui.”
Lúc anh nói chuyện trên mặt đầy mồ hôi, dưới ánh đèn lốm đa lốm đốm, cuối cùng Cố Hạ thỏa hiệp, cô không muốn đến biệt thư xa hoa của Triểu Thiểu Huy nên chuyển đến nơi này.
Đây chẳng qua cũng chỉ là một trong những căn nhà của Triểu Thiểu Huy, nằm trên tầng 32, nhìn từ khung cửa sổ sát đất thật to xuống có thể ôm trong mắt phong cảnh của cả thành phố, mỗi căn phòng đều rộng rãi sáng ngời, có phòng chuyên để luyện tập, gian phòng với những thiết bị hiện đại, mang theo phong cách mạnh mẽ, nhìn là biết chỗ ở của một người đàn ông. Căn hộ có người làm theo giờ đến quét dọn, bình thường cũng không có ai tới, điểm tiện lợi nhất của căn hộ là chỉ cách tòa nhà thương mại hơn 10 phút đi đường, Cố Hạ đi làm thuận tiện hơn rất nhiều, rốt cuộc sáng sớm không cần phải chen chúc trên xe buýt nữa.
Vốn Triểu Thiểu Huy rất ít ở đây nhưng từ khi Cố Hạ chuyển đến thì đây lại trở thành cái ổ thường trú của anh, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, anh cũng thường đến ăn cơm cùng Cố Hạ.
“Tôi chỉ muốn bình yên đi làm thôi.” Cố Hạ thấp giọng nói: “Tôi không muốn đắc tội với khách hàng.”
“Tùy cô, cô chỉ cần dỗ dành để đại ca vui là được, bây giờ tôi đang xem cô như Bồ Tát mà cung phụng, cô muốn thế nào thì thế ấy.” Trâu Nhuận Thành vẫn vô tâm mà nói, “Vả lại, cô cũng không phải là người hay gây chuyện cho nên tôi cũng không cần hỏi chuyện vừa rồi, Cố Hạ, cô không cần quá câu nệ.”
Cố Hạ làm trong Khải Hoành, tự nhận mỗi ngày đều không chỉ ngồi không ăn lương, cô muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, nói: “Anh là sếp, không cần phải đối xử đặc biệt với tôi.”
“Con người tôi luôn công tư rõ ràng, chẳng qua là tôi


Polly po-cket