Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2820 lượt.
m giác tội lỗi, đêm nay cô rất thoải mái, dường như cũng đã nghĩ sẽ giữ chặt tay của anh.
Triển Thiểu Huy không kéo cô ra ngoài tản bộ mà chậm rãi đi dọc theo hành lang, tay của anh vẫn nắm tay cô rất chặt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đi chưa được vài phút thì anh ngừng lại, kéo Cố Hạ vào trong lồng ngực, “Hạ Hạ…”
Giọng nói trầm thấp, lưu luyến truyền đến từ phương xa, tay cũng dùng thêm một chút lực, ôm chặt lấy eo của cô kéo vào trong lòng, Cố Hạ không thể thở được, “Đừng…”
Chữ vẫn chưa được nói ra hết thì đã bị miệng của Triển Thiểu Huy chặn lại, một tay giữ lấy gáy cô, bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, liếm láp bừa bãi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc luồn lách vào trong miệng của cô, đầu lưỡi của cô và anh cùng trêu đùa nhau, Cố Hạ không thể tránh được, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng như lửa của anh, dường như muốn hòa tan người khác, hơi thở quen thuộc khơi gợi lên khát vọng trong tiềm thức, cô cũng ôm chặt lấy anh, vươn đầu lưỡi hòa cùng nụ hôn kịch liệt với anh.
Dưới chân đột nhiên có một khoảng không, Cố Hạ đã bị bế lên, Triển Thiểu Huy bế cô đi về căn phòng của anh cách đó hơn mười mét, Cố Hạ nắm lấy vạt áo trước ngực anh, muốn giãy giụa ra khỏi lồng ngực của anh, “Thả em xuống…”
Triển Thiểu Huy phát ra tiếng cười trầm thấp, ánh mắt tràn ngập lửa tình, “Chẳng lẽ em muốn làm ngoài này?”
Tuy đang bế người khác nhưng bước chân của anh rất lớn, dường như đang rất gấp không thể nhịn được nữa, sau khi mở cửa phòng thì thuận tay khóa trái cửa phòng lại, ném cô xuống chiếc ghế salon thật to, cúi người chặn cô lại, “Hạ Hạ, anh muốn em.”
Tay của Triển Thiểu Huy đã bắt đầu cởi cúc áo của cô, thân thể cường tráng của anh đè lên cô, dường như Cố Hạ không thể thở nổi, thân thể mẫn cảm dưới sự vỗ về trêu đùa của anh khẽ run rẩy, có một dòng nhiệt nóng tuôn ra từ bụng dưới, cô cắn môi, biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đã không còn sức chống trả nữa, trong lòng dâng lên một khát vọng xa xôi.
Triển Thiểu Huy đã thuận lợi cởi quần của cô ra, xé nát áo của cô, bàn tay với những vết chai mỏng xoa nắn tàn sát bừa bãi trên ngực cô, dùng sức hơi nhiều khiến cho từng cơn đau đớn dâng lên, làm cho Cố Hạ kêu ra tiếng, “Đau quá, nhẹ một chút…”
“Được.” Triển Thiểu Huy thốt ra âm thanh khàn khàn từ trong miệng, tuy nói như vậy nhưng lực trên tay cũng không giảm, anh tinh tế gặm cắn trên cổ của cô, “Anh muốn em…”
Anh đứng lên, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình rồi lại đè xuống, không hề dịu dàng chút nào kéo hết mọi chướng ngại trên người cô xuống, một tay kéo lấy chân của cô, phần bên dưới xâm nhập vào giữa hai chân cô, không kịp thực hiện khúc dạo đầu, eo hơi dùng sức đi vào cô thật sâu.
Đêm nay Triển Thiểu Huy gần như đã điên cuồng, thay đổi rất nhiều tư thế, có đôi khi động tác thô bạo như muốn nghiền nát cô, có đôi khi lại tình tứ ghé sát vào tai cô gọi tên cô, “Hạ Hạ…Hạ Hạ…Hạ Hạ…” Cố Hạ bị anh vần vò đến nỗi cả thể xác và tinh thần đều phải giao ra hết, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng, cuối cùng tiếng kêu cũng trở nên khàn khàn.
Đêm rất dài, cuối cùng Triển Thiểu Huy ôm Cố Hạ đã xụi lơ vô cùng buồn ngủ vào trong lòng, anh nghĩ, anh không thể mất đi cô.
Bản đầy đủ như sau:
Triển Thiểu Huy không kéo cô ra ngoài tản bộ mà chậm rãi đi dọc theo hành lang, tay của anh vẫn nắm tay cô rất chặt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đi chưa được vài phút thì anh ngừng lại, kéo Cố Hạ vào trong lồng ngực, “Hạ Hạ…”
Giọng nói trầm thấp, lưu luyến truyền đến từ phương xa, tay cũng dùng thêm một chút lực, ôm chặt lấy eo của cô kéo vào trong lòng, Cố Hạ không thể thở được, “Đừng…”
Chữ vẫn chưa được nói ra hết thì đã bị miệng của Triển Thiểu Huy chặn lại, một tay giữ lấy gáy cô, bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, liếm láp bừa bãi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc luồn lách vào trong miệng của cô, đầu lưỡi của cô và anh cùng trêu đùa nhau, Cố Hạ không thể tránh được, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng như lửa của anh, dường như muốn hòa tan người khác, hơi thở quen thuộc khơi gợi lên khát vọng trong tiềm thức, cô cũng ôm chặt lấy anh, vươn đầu lưỡi hòa cùng nụ hôn kịch liệt với anh.
Dưới chân đột nhiên có một khoảng không, Cố Hạ đã bị bế lên, Triển Thiểu Huy bế cô đi về căn phòng của anh cách đó hơn mười mét, Cố Hạ nắm lấy vạt áo trước ngực anh, muốn giãy giụa