Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2962 lượt.
hời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Trên đường Quý Phi Dương hỏi, “Chân của em khỏi chưa?”
“Rồi ạ, y thuật của vị thầy thuốc trung y kia quả nhiên tốt, em ngủ dậy một giấc đã không còn thấy đau nữa, hiện tại đã khỏi hoàn toàn.” Cố Hạ quay đầu lại nhìn anh cười cười, “May mắn hôm ấy gặp được anh.”
“Sau này nhớ cẩn thận.”
***
Hai người song song bước về hướng chung cư, Quý Phi Dương rất biết tìm chủ đề, hai người vừa đi vừa cười nói, rồi sau đó vòng vo một lúc đi vào cửa chung cư của mình.
Phía bên kia đường có một chiếc xe hơi dùng tốc độ tốc hành chạy nhanh tới rồi sau đó ngừng lại, trong xe Triển Thiểu Huy nhìn thấy hai người biến mất bên đường thì đã đoán được hướng đi, sắc mặt lạnh lẽo đến phát sợ. Trưa nay anh phải đến một khách sạn ở thành nam tham dự tiệc đầy năm của một công ty, lúc lái xe qua con đường này, nhớ tới Cố Hạ cũng ở chung cư này nên không kìm được đưa mắt nhìn thì đã nhìn thấy Cố Hạ cùng Quý Phi Dương cười cười nói nói đi về phía trước, cái cảnh kia thật sự là vô cùng chán ghét.
Trong khoảng thời gian này anh bận rộn nhiều việc, loay hoay không còn thời gian bận tâm đến chuyện của người phụ nữ này, không ngờ nhanh như vậy cô đã dan díu với Quý Phi Dương, bây giờ còn trực tiếp mời người ta đến nhà dùng cơm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sắc mặt Triển Thiểu Huy lập tức sa sầm xuống.
Đến thăm
A Đông ngồi ở vị trí lái đợi thật lâu không thấy chỉ thị của ông chủ, hơi nghiêng đầu sang hỏi: “Triểu thiếu, có đi không?”
Triển Thiểu Huy không để ý đến anh ta, ngồi yên một chỗ môi nhếch lên, thật lâu sau mới lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại của Cố Hạ.
Lúc này Cố Hạ đã trở về nhà, rót trà cho Quý Phi Dương, giới thiệu Trần Đào cho anh quen, mời anh ngồi đợi một lúc. Cô lại mặc tạp dề trở vào bận rộn trong nhà bếp, điện thoại bị ném trên bàn trà, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Đào đang ngồi trên ghế salon gọi vọng vào nhà bếp, “Cố Hạ, có điện thoại.”
Đang bận rộn trong nhà bếp, Cố Hạ tay đầy bột mì, dầu trong nồi đã nóng lên, cô cũng đang bận chiên cá, nghĩ cũng không phải cuộc điện thoại quan trọng nào, có lẽ là bạn học trước kia, cô ló đầu ra nói: “Ai thế?” Trần Đào anh giúp em nghe máy đi, nói lát nữa em gọi lại.”
Cố Hạ mở miệng hỏi: “Triển thiếu, có chuyện gì sao?”
Cuộc điện thoại giữa nam và nữ ghét nhất là chính là câu “Có chuyện gì sao?”, mấy chữ kia nói ra vô cùng khách sáo, giống như không có việc gì thì không thể tìm đối phương vậy, Triển Thiểu Huy nghẹn lời càng thêm buồn bực, từ trong khẽ răng rít ra một câu, “Không có việc gì.”
“À” Cố Hạ nói một chữ như vậy, nếu là bình thường thì Cố Hạ nhất định sẽ nói tiếp nửa câu sau, “Đã không có chuyện gì thì tôi cúp máy nha.” Chẳng qua đối phương là Triển Thiểu Huy, nói như vậy thì quá không nể mặt, đầu kia như có như không truyền đến tiếng hít thở, Cố Hạ cầm điện thoại cũng không biết nói gì, nói ra một câu mà người Trung Quốc thường dùng nhất, “Anh đã ăn cơm chưa?”
“Chưa” Triển Thiểu Huy tức giận nói, còn chưa tới 12h, ăn cơm cái gì? Anh suy tính một lúc lại chậm rãi nói: “Nhưng mà, tôi có hơi đói bụng.”
“Vậy anh tranh thủ đi ăn cơm đi nha.” Cố Hạ thuận miệng nói.
“Tôi đang ở bên ngoài.” Triển Thiểu Huy chậm chạp trả lời, “Gần chỗ ở của cô.”
Cố Hạ nghĩ nghĩ, “Vậy anh cứ đi dọc theo con đường lớn kia, ngay dưới cầu vượt, lái xe đến một quảng trường, bên kia có một nhà hàng rất sa hoa.”
Triển Thiểu Huy không thể nhịn được nữa: “Không phải cô đang nấu cơm sao?”
“Đúng vậy.” Cố Hạ tự khai.
Triển Thiểu Huy đợi một lúc cũng không đợi cô tiếp tục nói nữa, nói: “Tôi nhớ món canh cô nấu đã được thông qua.”
“Anh thích là tốt rồi.” Cố Hạ cười cười.
Triển Thiểu Huy ngồi trong xe hít sâu thêm một lần nữa, chậm rãi nói: “Cố Hạ, tôi cũng đã mời cô ăn không ít bữa cơm, cô cũng nên mời lại đi chứ, tôi hiếm lắm mới tới đây, trước mắt cũng thấy đói bụng, không bằng bây giờ cô mời đi.”
“Bây giờ? Ăn cơm?” Miệng Cố Hạ há thành chữ O, cô không chỉ không đi được, càng nói gì đến chuyện mời anh ăn cơm, đây là trò đùa gì vậy? Một bữa cơm cũng có thể làm cho Cố Hạ cháy túi.
Quả nhiên Triển Thiểu Huy nói: “Hình như bên kia có một nhà hàng Pháp rất có tiếng, vừa khéo đến nếm thử xem.”
Cố Hạ thật đúng là sợ anh ta, ngăn cản, “Triển thiếu, ăn nhiều mấy thứ bên