Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2740 lượt.
Diêu.
“Trời ơi, tớ đang ngủ, Thành Vũ sẽ đến dưới lầu ký túc xa. A aa, anh ấy hoàn toàn hợp với con người tớ rồi.“
“Tớ không xong rồi, anh ấy nói chuyện thật có duyên, tớ muốn hôn anh ấy quá.”
“Cậu làm sao mà còn thi chưa xong vậy?”
“Nhanh lên, nhanh lên Đồng Ngôn. Tớ ở bên bờ hồ Hạ Tư Nguyên đợi cậu, tớ đứng bên cạnh chờ cậu.”
“Đồng Ngôn… nhanh lên.”
………….
Cô dở khóc dở cười với giọng điệu của cô bạn, gửi một tin nhắn rồi đi về phía bờ hồ. Tin nhắn gửi lại làm cho cô có chút khó hiểu,
“Tớ cùng Thành Vũ chuẩn bị cho cậu một niềm vui lớn.”
Niềm vui? Cô ấy cùng Thành Vũ?
Bọn họ không cần phát triển nhanh như vậy chứ.
Đợi cho đến khi cô đi dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ hồ, đến cửa thư viện, thấy Trầm Diêu đang cười nói chuyện cùng hai nam sinh. Thành Vũ là bạn học ba năm trung học của cô, tự nhiên cô cũng nhận ra được, mà một thân ảnh hao gầy kia lại khiến cô dừng bước.
Cô lúc trước đăng ký thi đến Thượng Hải, chính là 1400km xa xôi, có thể làm chính mình tạm thời ra xa cha mẹ cùng Lục Bắc.
Nhưng… anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở trường đại học của chính mình được cơ chứ?
Cô nhìn anh, giống như là ảo giác vậy…
Bởi vì Thành Vũ không giải thích, Trầm Diêu hoàn toàn đem anh trở thành người bạn trai hiện tại của Đồng Ngôn, thân thiện không thể nào nói hết được.
Đồng Ngôn không tìm được thời cơ nói chuyện cùng anh, chỉ có thể đợi đến khi Trầm Diêu đề nghị đi vào nội thành, cô cố ý đi chậm lại phía sau cùng với Lục Bắc. Trầm Diêu cùng Thành Vũ mới quen đã thân, dường như không có chú ý đến hai người bọn họ. Đồng Ngôn mới tìm được cơ hội hỏi, “Anh lần này là…đưa Phương Vân Vân đến Thượng Hải chơi sao?”
Lục Bắc mang theo một túi giấy rất lớn, đi sóng vai với cô, không có trả lời câu hỏi cố ý nhắc nhở của cô.
Trầm mặt thật lâu, anh mới nói, “Đồng Đồng, anh trong một năm vừa qua đã cố gắng rất nhiều. Thời điểm ngày quốc khánh ở Bắc Kinh đã muốn nói cho em biết, anh đã sửa lại hồ sơ, năm sau sẽ bắt đầu học luật. Em chờ đến khi anh tốt nghiệp đại học được không?”
Cô không nói chuyện, vẫn là kinh ngạc.
Một người không muốn đọc sách như anh cũng nghĩ thông suốt rồi sao. Nhưng bỏ qua trung học ba năm, anh có thể học hết được đại học sao?
Anh thấy cô không nói lời nào, đem túi giấy đưa cho cô, “Bọn họ đều nói ở Thượng Hải không có dùng máy sưởi nhiều, rất lạnh, anh mua áo bông cho em, còn có thảm nhung hươu nữa.”
Cô không nhận.
“Đồng Đồng.” Anh gọi tên của cô.
Trầm Diêu bỗng nhiên quay đầu lại, cười cười hì hì nói, “Cãi nhau à, cũng không phải tùy tiện đưa cái gì là được. Nói vài câu dễ nghe, tớ mang hai người đi Tân Thiên Địa uống rượu, tớ mời khách, quá chén rồi Đồng Ngôn cái gì cũng sẽ làm tốt thôi.”
Cuối tháng 12 mùa đông, trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Đèn đường như cố tính mà sáng lên vào đúng lúc này, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Trầm Diêu, đã đứng bên cạnh hai người bọn họ. Đồng Ngôn kiên trì không chịu nhận túi giấy, khi đang trong thế giằng co thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Cô sợ run một chút, bỗng nhiên nhớ tới lời hẹn cùng với Cố Bình Sinh.
Quả nhiên đưa điện thoại lên nhìn, đã gần 6h40 phút rồi:
Em thi tốt chứ? TK
Đây là lễ Noel đầu tiên của anh ở Thượng Hải.
Tuy rằng anh từ nhỏ đã học ở trường học của những người theo đạo, cũng chỉ bởi vì họ dạy học rất nghiêm túc, cũng không phân biệt người theo đạo thiên chúa hay gì. Nhưng thật ra Cố Bình Phàm từ đầu tới cuối là một tín đồ thành kính, đêm nay nhất định sẽ đi giáo đường làm lễ đến nửa đêm.
Cho nên anh rất sớm đã hẹn với Cố Bình Phàm, đi dạo cửa hàng tổng hợp.
Chính là không dự đoán được, sẽ có nhiều người như vậy.
Cố Bình Phàm nhìn vào những trang phục con gái trước mặt, có chút mờ mịt, “TK, em muốn mua cái gì thế?”
Cố Bình Phàm lấy ví tiền ra, chuẩn bị đi mua nước, “Tối hôm đó em có nói với chị, Đồng Ngôn mặc màu này lên người nhìn rất đẹp.”
Nói xong liền đứng lên, đi mua ly café trở về.
Vị trí hai người đang ngồi là ở góc khuất nhất, thời điểm Cố Bình Phàm bưng tách café trở về suýt nữa thì bị xô đẩy mà làm đổ tách café lên người ta, gian nan chen qua lấn lại giữa đám người mới tới được chỗ ngồi, nhìn Cố Bình Sinh đang tựa vào ghế sofa, bỗng nhiên mím chặt môi đánh giá cậu em họ này.
“Em cùng với sinh viên của mình…” Cô đang nghĩ nghĩ để tìm từ, cuối cùng quyết định dứt khoát gọn gàng, “Có phải đang yêu đương hay không?”
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, anh nói, “Vừa mới bắt đầu.”
Cố Bình Phàm nhướng mày, nhấp một hớp café, bỗng nhiên nói đến một chuyện mà trước giờ thủy chung không có đề cập qua, có thể nói là một vấn đề kiêng dè.
“Mấy ngày trước chị cùng một số bác sĩ khoa tim mạch của Thụy Kim nói chuyện phiếm, có nhắc tới tên của mẹ em, không nghĩ tới bọn họ còn nhớ rất rõ bác sĩ nổi danh của khoa tim như vậy,…” Cô uống một hớp café, tiếp tục nói, “Nhiều năm như vậy đã qua, ngay cả không thể nhưng mọi người vẫn còn nhớ rõ dì như vậy, TK, có phải em c