Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2733 lượt.
c đầu tiên của buổi sáng, người không có tiết thì phần lớn là ở phòng ngủ nướng.
Lúc này trong khuôn viên học viện cũng rất ít người.
Khi cô đi tới vừa vặn có sinh viên đi đổi sách báo dán ở nơi đọc báo. Người kia một bên mở cửa thủy tinh, một bên đưa mắt nhìn Cố Bình Sinh, Đồng Ngôn chột dạ đứng cách đó không xa, vẫn đợi cho sinh viên kia hoàn thành việc đổi và dán 16 tờ báo sau tấm kính kia.
Mà Cố Bình Sinh thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào tờ báo ở tủ kính đầu tiên, thủy chung không có dời tầm mắt.
Cho đến khi sinh viên thay báo đi xa, Đồng Ngôn mới đi đến phía sau Cố Bình Sinh.
Trang nhất của tờ báo này đưa tin về sự cố chữa bệnh.
Cô còn không có nhìn rõ, Cố Bình Sinh đã nhìn thấy cô, “em muốn ăn cái gì?”
Đồng Ngôn suy nghĩ một chút, “ăn ở căn tin đi, cái gì cũng có….” Nói xong rất nhanh lại bổ sung thêm một câu, “Đi căn tin ở khu tây ăn đi.”
Khu Đông và khu nam đều nằm ở giữa những dãy nhà học, sinh viên qua lại hẳn là rất nhiều.
Khi hai người đi đến căn tin đã vô tình bắt gặp nhiều sinh viên vì ngủ nướng dậy muộn mà cả gặm bánh bao cả chạy vội lên lớp học. Đồng Ngồn nhìn một loạt cửa sổ, cảm thấy để cho Cố Bình Sinh tự mình đi mua đồ ăn sáng này nọ thì thật sự là không nên, cô chọn một cửa sổ ở vị trí hẻo lánh nhất rồi nói với anh, “Thầy Cố có thói quen ăn gì buổi sáng? Em đi mua cho, nhanh chóng sẽ quay lại.”
Anh thoải mái nói, “Em thích ăn cái gì thì mua cho tôi như vậy là được rồi.”
Anh thoải mái như vậy nhưng Đồng Ngôn lại không thoải mái như vậy.
Kỳ thật đồ ăn ở căn tin cũng không có gì mới, để đảm bảo phục vụ đầy đủ mọi sinh viên đến từ trời nam đất bắc trên khắp đất nước nên có rất nhiều món ăn để lựa chọn. Cuối cùng cô vẫn mua mấy món ăn thường ăn nhất, có ngọt và có mạnh, ăn cho đủ sức khỏe…
Cố Bình SInh nhìn đĩa lớn nhỏ trước mặt, lập tức nở nụ cười, “Có khi nào ăn hết chừng này, em sẽ không cần phải ăn cơm trưa nữa không?”
Cô ngượng ngùng cười cười, “Em chỉ muốn cho thầy nếm thử qua thôi mà.”
“Tôi không thích lãng phí đồ ăn.”
Anh nói xong, như nhận thấy được sự ngượng ngùng của Đồng Ngôn, lại từ từ bổ sung thêm một câu, “Thật ra lúc còn trẻ, tôi cũng đặc biệt thích lãng phí đồ ăn, không thích ăn hoặc không có tâm tình ăn thì sẽ không miễn cưỡng chính mình. Sau nhìn lại thì thấy có rất nhiều thứ muốn ăn mà không có tiền, cũng còn tùy vào khả năng ăn uống của mỗi người, mới học được cách không lãng phí đồ ăn.”
Anh nói xong, dùng khăn tay lau khô đôi tay vừa mới ngấm nước qua, đưa cho cô sau đó bắt đầu im lặng ăn bữa sáng.
Nghe được một người xét về khía cạnh đạo đức gần như hoàn mỹ, nói những lời này, bỗng nhiên làm cho tiểu cô nương như cô đây cảm thấy rất khẩn trương.
“Em cũng vậy.” Cô ăn ngay phải miếng hành khô, “Lúc còn đi học tiểu học, cơ thể em đặc biệt yếu ớt. Điểm tâm sáng mỗi ngày đều là trưng gà chưng với sữa, sau lại ăn cho đến ngán đi không ăn được nữa, thường xuyên thừa dịp bà nội không nhìn thấy mà đem sữa đổ vào trong toilet.”
Anh giả bộ thở dài, “Rất lãng phí…”
“NHưng….” Cô cười cười, “ Không giống với những thứ mà thầy đã được nhìn thấy nhiều lần như vậy, một bên là khi trưởng thành còn với em là lúc còn nhỏ rất tự nhiên mà.”
Hiện tai cô mỗi lần nhớ tới chính mình lúc đó đã vắt hết óc để tránh bà nội như thế nào, làm sao đổ sữa đi thì cảm thấy rất khó nói.
Cố Bình Sinh dùng thìa, một thìa một thìa uống tào phớ.
Thời điểm cô mua món này, cô đã dặn riêng người ta bỏ nhiều tôm khô thêm một chút, nhìn thấy anh ăn một cách ngon lành như vậy, không hiểu sao mà tâm tình của cô rất tốt.
Hôm nay anh mắt trời cũng rất tươi mát, chiếu nắng ấm dạt dào vào mọi cảnh vật.
Cho đến khi anh ngẩng đầu, cô mới theo bản năng dời tầm mắt, nhưng trong tầm mắt vẫn có thể thấy được anh đang nhìn chính cô.
Cô nghĩ đến anh sẽ chóng chóng dời tầm mắt đi, nhưng là anh không làm vậy, vì thế chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, mói làm bộ như không phát hiện gì mà quay đầu hỏi anh, “Ăn ngon không ạ? Em vẫn cảm thấy tào phớ ở căn tin học viện mình ăn rất được.”
“Ăn ngon lắm, “ Anh buồn cười vạch trần cô, “em thực thích dùng ánh mắt này nhìn người khác sao?”
Đồng Ngôn lập tức phủ nhận, “Không có ạ.”
Nhưng khuôn mặt ửng hồng đã vạch trần lời nói dối của cô.
“Tôi lúc còn rất nhỏ đã từng có chứng sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn mình…” Cố Bình Sinh ăn ngon lành, tùy tiện tán gẫu, “Luôn cảm thấy chính mình làm sao không biết tốt xấu như vậy chứ, chọc người khác chú ý, một đoạn thời gian rất dài đều rất cẩn thận chú ý đến ánh mắt của người khác, khó có thể tập trung lực chú ý được.”
Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn anh, “Chứng sợ hãi khi bị người khác nhìn vào sao? Thầy nói như vậy. em giống như… lúc bé cũng bị như vậy.”
Luôn không thể an tâm làm một chuyện gì cả, không thể điều khiển bản thân mình mà luôn quan sát đến ánh mắt của người chung quanh.
Cố Bình Sinh lấy khăn ướt, đưa cho cô, “Không cần lo lắng, rất nhiều người tới khi trưởng thành còn mắc phải loại triệu chứng này, rất nhiều khi đều là không tự tin mà tạo t