XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2805 lượt.

ên, đem bốn phía xung quanh đều chiếu sáng rõ ràng.
Anh ngoại trừ đứng dựa ở cửa thì không nhìn ra có cái gì khác thường, nhưng từ lúc đó đến bây giờ anh cũng không có thêm động tác nào, khẳng định là vấn đề rất nghiêm trọng.
Đồng Ngôn muốn dìu anh, cũng không biết nên dìu như thế nào, cứ đứng một cách mịt mờ vô thố ở bên canh người anh, đau lòng đến mức sắp khóc, “Rút cuộc là anh làm sao vậy? Anh có thể nói thật cho em biết được hay không?”
Cô thậm chí không khống chế được âm lượng giọng nói của mình, cũng có chút run rẩy.
May mắn anh nghe không được.
Cố Bình Sinh cười cười, đang muốn nói gì đó với cô thì không ngờ cô đã khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Một nửa là bị anh dọa, một mặt khác là không cách nào khống chế những sợ hãi trong người, cô sợ anh thật sự mắc phải di chứng nghiêm trọng nào đó, không có nói cho cô biết, lại sợ anh lần này đi trị liệu sẽ có kết quả không tốt….
Chưa bao giờ cô có cảm giác bất an mãnh liệt như thế, giống như chỉ trong nháy mắt đã xâm chiến ngoài vào trong toàn bộ ý thức của cô.
Anh không nghĩ tới cô lại có phản ứng lớn như vậy, vươn cánh tay ôm lấy cô, “Ở đây bỗng nhiên có chút đau.” Anh chỉ chỉ vào đùi cùng thắt lưng, “Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Anh rất đau đúng không?” Cô đưa tay, có chút không xác định mà chạm vào thắt lưng của anh, lại dọc theo nơi anh vừa chỉ là bị đau, ngửa đầu hỏi anh, “Xoa nhẹ có được không?”
Cô vừa nói xong vừa thử xoa xoa hai ba cái.
“Rất hữu dụng.”
Trong ánh mắt của anh dường như có ý cười, lại giống như có ngọn lửa nóng đang lan dần.
“Thật sự dùng được?” Cô vẫn lo lắng như cũ, không tin tưởng mà nhìn anh.
“Thật sự rất hữu dụng.” Giọng nói của anh có chút mềm mại, trong mắt phản chiếu lên hình ảnh đèn tường phòng ngủ, trong nét cười lại có chút gợi cảm, “Nhưng mà Cố phu nhân, em cứ xoa như vậy xuống thêm chút nữa thì Cố tiên sinh thật sự sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu.”
Nói rõ ràng như vậy, kẻ ngốc cũng đã hiểu.
Hơn nữa cô cũng không phải kẻ ngốc…
Đồng Ngôn nhất thời cảm thấy tức giận, lại vừa cảm thấy buồn cười.
Cô rút tay về, lau sạch nước mắt trên mặt, sự bất an trong lòng càng lớn, không cách nào bỏ qua được.






Học kỳ mới bắt được ba tuần, Vương Tiểu Như mới chính thức trở về trường.
Ngay cả việc chuyển lời trước đó cũng là nhờ Chu Thanh Thần thay cô ấy xử lý.
Khi cô ấy trở về, Đồng Ngôn suýt nữa không nhận ra cô ấy. Rất rõ ràng là người vẫn như thế, nhưng lại hoàn toàn thay da đổi thịt, Tiểu Như cũng chỉ đón chào qua loa lấy, cầm lấy chút đặc sản không biết làm sao, cuối cùng đưa cho cô và Trầm Diêu, sau đó rất nhanh mở máy tính tìm thời khóa biểu của học kỳ này, rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Cậu ấy hình như là phẫu thuật thẩm mỹ?” Trầm Diêu cầm lấy đồ ăn vặt, cẩn thận quan sát, “Sẽ không phải là đi Hàn Quốc về đấy chứ?”
Cô nhìn sắc mặt giống như nhìn thấy kẻ địch của Trầm Diêu, có chút buồn cười, “Cậu không phải vẫn muốn gọt cái má phúng phính của cậu đó sao? Nếu không phải sợ đau, chắc chắn đã đi làm rồi, không cần kẻ năm bươi bước lại cười kẻ một trăm bước chứ.”
Cô cầm lấy sách cùng chìa khóa xe đạp, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bởi vì buổi chiều thứ hai, nơi nơi trong trường học đều có người.
Còn có 5 phút nữa là bắt đầu vào học, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng đi vào lớp, cô đạp xe đạp thật nhanh…Cô đi trên hành lang nhỏ xuyên qua mấy dãy phòng ký túc xá, ngay tại khúc cua thì đụng phải mấy cô gái đi đầu khác tới.
Một loạt tiếng la hét chói tai, người ngã ngựa đổ.
Đồng Ngôn nhe răng trợn mắt gắng đứng lên, sách vật lý trong tay sớm đã bay xa.
Thật sự là khởi đầu bất lợi.
Cô vừa nói xin lỗi vừa cùng mấy cô gái kia dựng mấy chiếc xe dậy. Cũng may đều là sinh viên, ngoài trừ nói xin lỗi cũng không có thêm tranh chấp gì. Sau khi mấy người kia bỏ đi, cô mới phát hiện trên áo lông của mình có dính những mảng màu lạ, màu xanh hiện rõ ràng trên chiếc áo lông trắng… tuy rằng những mảng màu này không lớn, nhưng vẫn làm hư chiếc áo của cô rồi.
Đây là quà Noel của Cố Bình Sinh tặng cho cô.
“Đồng Ngôn.” Có người đưa sách cho cô, “Cậu không sao chứ?”
Cô ngẩng đầu, nhìn đến người kia chính là lớp trưởng Thẩm của môn vẽ tự chọn, từ khi hết học kỳ trước thì đã học xong môn tự chọn, cho nên cũng không có gặp qua người bạn cùng lớp này.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy sách, “Tôi không thể nói chuyện lâu cùng với cậu được, tôi bị muộn học rồi.”
Nói xong đã muốn đạp xe đi, vị bạn học họ Thẩm kia lại bỗng nhiên đưa tay chặn lại, giữ chặt lấy xe của cô, “Có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
Cô nghi hoặc quay đầu, trong ánh mắt của bạn học họ Thẩm kia có chút gì đó không xác định, nhưng vẫn do dự mà hỏi ra, “Tôi nghe người khác nói, cậu cùng với thầy Cố đang yêu nhau, có phải vì nguyên nhân này mà thầy Cố xin từ chức không?”
Có rất nhiều người đi qua quay lại nhìn hai người, bởi vì cô mới bị té dậy nên có chút chật vật, trên áo lông có nhuốm chút màu mè, rất khiến cho người ta chú ý, ngư