XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2803 lượt.

Tĩnh đang thấp giọng hỏi Chu Thanh Thần có muốn đi uống nước không? Chu Thanh Thần bèn lấy ra vài đồng tiền xu, đưa cho cô ấy, “Xuống dưới quầy bán nước tự động ở dưới mà mua, mua hai chai coca đi.”
Tĩnh Tĩnh đứng lên, thấy Đồng Ngôn thì có chút bất ngờ, “Ngôn Ngôn?”
“Chúng tớ tìm không ra chỗ ngồi, ngồi ở đây với các cậu, không có vấn đề gì chứ?” Đồng Ngôn thấp giọng hỏi.
“Không thành vấn đề.”
Đợi cho cô ấy đi rồi, Đồng Ngôn mới ngồi xuống trước mặt Chu Thanh Thần, quay đầu lại mà nói, “Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt.”
“Thẩm Hành cũng rất tốt.” Ý tứ của Chu Thanh Thần rất hàm xúc, “Cậu không biết, cậu ta vì muốn giúp cậu học bổ túc môn vật lý mà cố ý tới tham dự vài tiết học, còn thật sự soạn thành từng bài giảng đơn giản nhưng đến cuối cùng cũng không dám nói chuyện với cậu.”
Đồng Ngôn nghe xong mà sửng sốt.
“Đương nhiên, thầy Cố cũng rất tốt.” Chu Thanh Thần thấp giọng bổ sung thêm một câu.
Cô rất nhanh đã hiểu được.
Trầm Diêu lôi sách ra, có chút không thoải mà mà nói thầm, “Cậu nhìn đi, cậu còn nói Văn Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt, mầm tai họa hiện hình rồi đó.”
“Cô ấy cũng không phải cố ý.” Chu Thanh Thần cũng cảm thấy rất có lỗi, “Tôi vốn muốn cùng các cậu nói chuyện thầy Cố, hỏi thầy ấy các tài liệu của các môn chuyên ngành, cô ấy có nói mối quan hệ của Đồng Ngôn và thấy Cố rất tốt. Không nghĩ tới, khi an ủi Thẩm hành tôi đã tùy tiện nói ra vài ba câu, tiểu tử kia phỏng chừng nghĩ là thật. Nhưng Đồng Ngôn này, tuy rằng hiện tại sinh viên chưa tốt nghiệp đều có thể kết hôn, trường học đối với chuyện tình yêu thầy trò cũng rất bài xích.. may mà thầy Cố biết cách tránh đi sự nghi ngờ.”
Cô không hé răng nói gì.
Có chút lời đồn đại chuyện của cô, người nói cũng vô tâm, chỉ cần qua hết học kỳ này, học kỳ sau tiến vào thời kỳ thực tập thì tự nhiên cũng sẽ qua thôi.
Tĩnh Tĩnh cuối cùng cũng cầm 4 chai coca trở về, đặt hai chai trên bàn các cô. Mỗi người không ai nói gì, cô ấy cũng có chút không yên đem chai còn lại đưa cho Chu Thanh Thần, do dự một lát, cũng không dám nói gì, ngồi xuống tiếp tục học bài.
“Cậu có biết gì về SARS không?” Đồng Ngôn nhìn sách, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng hỏi Chu Thanh Thần.
“Biết…” Chu Thanh Thần nói đế phạm trù ngành học của chính mình thì tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, “Tôi còn có những bài báo cáo chuyên ngành của giáo sư về vấn đề này, trước đó ông ấy ở viện y học còn đưa ra phương pháp kích thích hoocmon trong cơ thể con người, cho nên khi đi học đặc biệt thích ông ấy giảng dạy về đoạn lịch sử này.”
“Cậu nói tớ nghe xem nào?” Đồng Ngôn cảm thấy nhịp tim của mình đập liên hồi.
“Cậu muốn nghe cái gì?” hắn hạ giọng, “Nói tới chuyên ngành này cậu nghe cũng không hiểu. Nói đơn giản chính là viêm phổi, sốt cao không ngừng, nghiêm trọng nhất là mất nước, hơn nữa bệnh này lây qua đường hô hấp. Cậu không phải người ở Bắc Kinh sao? Khi đó nơi đó là nơi phát bệnh nhiều nhất, cậu hẳn là phải biết rõ chứ.”
“Tớ biết rõ, mà không phải… thực ra cũng không rõ ràng lắm.” Cô dùng sách che mặt, “Tớ nhớ rõ có xem qua mấy tài liệu về bệnh này, đều nói SARS có để lại di chứng, có thể không chết nhưng không thể sống thoái mái như người bị ung thư.”
“Cũng giống như vậy, khi đó người bệnh bình thường không có hiểu biết gì, chỉ có vài bác sĩ là bị cuốn hút, đều cự tuyệt loại phương pháp điều trị này, cuối cùng vẫn chết. Có chút hôn mê, người bắt đầu nhận loại phương pháp trị liệu này thì mỗi ngày đều phải truyền hơn mười bình dịch kích thích đó vào người, tính mạng được bảo vệ nhưng mà di chứng để lại cũng không ít.” Chu Thanh Thần nghĩ nghĩ, “Các di chứng thường thấy như xơ hóa phổi, loãng xương, xương đùi hoại tử, đây là những bệnh chung, sự miễn dịch của các cơ quan nội tạng đều bị phá hư hoàn toàn, người không có sức, tim yếu, đủ loại… Tóm lại một câu, trị hết được bệnh có di chứng nhưng còn sống, trị không hết bệnh thì chết, hơn nữa bệnh này mới đi qua có tám năm, ai cũng không biết về sau còn có di chứng gì hay không.”
Những điều đó, cô cũng có thể nói được.
Nhưng nghe người ngoài cố gắng nói ra như vậy, lại vẫn có cảm giác khác.
Trầm Diêu nghe mà nổi cả da gà, buông bút, “Sức miễn dịch không có, không phải giống người bị AIDS rồi sao.”
So sánh này thật sự là dọa người, Đồng Ngôn nhất thời không biết nói cái gì.
“AIDS cũng vậy, thật ra cũng giống nhau nhưng SARS là dịch bệnh được điều trị có hệ thống.” Chu Thanh Thần sụt sùi không thôi, “bệnh kia lây qua đường hô hấp, khi đó có biết bao nhiêu y tá bác sĩ cũng bị bênh. Trong xã hội thời nay nếu chữa bệnh có tổ chức như thế nào cũng sẽ làm cho người ta thất vọng, căn bản là đã quên đi sự việc năm đó, tuyệt đối không ai chịu phòng từ đâu. Cơ bản là đi khi bị bệnh cả đám rồi lại ra sức bổ sung thêm nhóm khác, đều là y tá, thật sự là toàn y tá mà thôi.”
Khi hắn nói những lời này, quên không khống chế âm lượng của mình. Rất nhiều người đang ngồi học ở bàn trên cũng đều quay đầu nhìn bọn họ vài cái, Đồng Ngôn thấp giọng nói xin lỗi, chúng tôi không cố ý.
Chu Thanh