Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

dọc theo bậc cầu thang.
Cô chung quy là nhìn không ra được chút cảm động nào nơi anh, oán giận nhìn anh, “Anh không có chút cảm động nào sao?”
Anh nói, “Anh cần về nhà suy nghĩ cẩn thận một chút, phải thật sự nghĩ lại, làm sao để biểu đạt sự cảm động của mình.”
Đồng Ngôn nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, thực sự là không ra sao cả, cô bèn đi vào trong sân thể dục, nhưng dù sao cũng là…dù sao cũng chỉ mới có một hai lần như vậy, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh đó, cô cũng không dám nhìn anh.
Tuy rằng từ ngày đầu tiên anh trở về, khi làm giấy tờ nhà đã dùng cả tên của hai người để làm chủ sở hữu, nhất định đã xác định muốn cùng cô chính thức kết hôn. Nhưng dù sao cô bây giờ cũng chưa có tốt nghiệp, có một số việc không thể không kiêng nể gì được, cho nên từ sau khi bà nội xuất viện hai người vẫn luôn ở hai phòng khác nhau…
Khán đài xa xa, trên sân thể dục có rất nhiều người đang hoan hô, hét hò, còn có mấy cậu sinh viên hét lên thật lớn, hẳn là vừa rồi đã có người ghi bàn. Tuy rằng không phải trường học của mình, nhưng cứ nghĩ tới anh sẽ đứng ở nơi này dạy học, cô liền cảm thấy những gương mặt này cũng trở nên thân thiết hơn.
Bọn họ đi đến một bên khái đài, phát hiện cửa sắt ở lối vào đã bị người ta khóa lại. Hàng rào không cao, Cố Bình Sinh trực tiếp nhảy qua, nhưng cô mặc váy thì ngược lại cảm thấy rất khó xử.
“Ôm cổ anh.” Anh nói.
Đồng Ngôn giơ tay ôm lấy cổ anh, cảm giác được sự căng thẳng trên lưng anh, cô được anh trực tiếp ôm lấy bước qua hàng rào. Cô co đầu gối lên, phối hợp với động tác của anh, đợi cho đến khi hai chân đứng vững trên mặt đất, trong lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi mà oán giận anh, “Lần sau đừng như vậy nữa, anh mới hồi phục không được bao lâu, lỡ may…”
“Không sao.” Anh vuốt lên nếp nhăn sau lưng cô, “Anh rất thích ôm em.”
Cô bị một câu của anh làm cho nghẹn họng, nháy mắt mấy cái, quyết định im lặng là tốt hơn.
Trên đường về nhà hai người ghé chợ mua chút nguyên liệu về làm cơm chiều, về nhà cũng chưa đến 3 giờ rưỡi.
Cô đem mấy thứ mua về bỏ vào trong tủ lạnh, nhẹ giọng đẩy cửa phòng ngủ của bà nội, thấy bà nội vẫn còn nằm trên ghế, mắt đeo kính đang đọc sách, “Bọn cháu về rồi.” Cô cười nhìn bà nội, “Buổi tối ăn mì xào kèm theo ít rau được không bà nội? Cháu đã mua đủ nguyên liệu nấu ăn rồi, đợi đến 5h30 thì nấu ăn, 6h là có thể ăn rồi.”
Bà nội tháo kính xuống, cười gật đầu, “Chơi có vui không? Đi ngủ một lát đi, hoặc là xem tivi một chút, khồng cần phải làm phiền bà.: Nói xong, rất nhanh đeo kính lên, tiếp tục đọc sách.
Cô đóng cửa lại, đang muốn đi vào phòng mình thay quần áo, vừa nắm vào khóa cửa thì đã bị anh ôm từ phía sau.
Đồng Ngôn quay đầu lại, mở rộng miệng, dùng khẩu hình nói: Để em đi thay quần áo đã.
Anh khẽ cười, một bàn tay nắm lấy tay đang để trên cửa của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi có chút lạnh lẽo, hẳn là anh vừa uống một chút nước lạnh, hai tay của cô dần dần chuyển đến trên lưng anh, rồi lại chuyển về phía sau lưng mình, dựa vào tường không ngừng chột dạ mà trốn tránh. Đến cuối cùng trốn không thoát thì mới cầm lấy hai ngón tay của anh, quơ quơ, “Cố tiên sinh, nghiêm cấm ban ngày mà phóng túng như thế nha.”
Cố Bình Sinh giống như nghe không hiểu gì, đè tay nơi cánh cửa, hoàn toàn đi vào trong phòng của cô.
“Cái gì mà ban ngày không được phóng túng hả?”
Ngôn Ngôn đành phải đem mấy chữ đó viết ra cho anh xem, ngay cả ý tứ cũng nói rõ cho anh nghe, cuối cùng cố ý dùng mặt cọ cọ vào cằm của anh, ngửa mặt tổng kết, “..tóm lại chính là ban ngày làm chuyện xuất, thật sự là không tốt.”
Anh cười rộ lên, má lúm đồng tiền hiện rõ.
“Cố tiên sinh giống như là người luôn bị lệch múi giờ, không phân biệt rõ hiện tại là buổi tối hay vẫn là ban ngày…”
Anh đường hoàng nói xong mấy câu đó, vừa bắt đầu cúi đầu hôn lên môi cô hôn lên hai má cô, vừa không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Đồng Ngôn bước theo bước đi của anh, không ngừng lùi dần ra phía sau, thẳng cho đến khi không thể lui được nữa…






Buổi sáng cô dậy muộn, khi đứng trước gương đánh răng thì đã nghe được tiếng nói chuyện của bà nội và Cố Bình Sinh trong phòng khách. Phòng ở đây cách âm rất tốt, dựng thẳng lỗ tai nghe cả nửa ngày cũng không nghe ra nội dung mà hai người đang nói.
Đợi cho đến khi ra ngoài, nhìn thấy anh đứng ở ban công, chống cánh tay lên lan can ngắm nhìn phòng cảnh bên ngoài.
Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mềm mại cùng một một chiếc quần màu sẫm, ống tay áo được vén lên tận cổ tay. Cô đi qua, vỗ vỗ lên sau lưng anh, nhìn thấy anh xoay người, mới phát hiện anh còn đeo cả Caravat nữa… khó có khi thấy anh nghiêm túc chỉnh chu như vậy.
Cô nheo mắt lại, thưởng thức dáng vẻ bây giờ của anh.
“Anh hôm nay phải đi đến trường à?” Chẳng lẽ đến báo danh sao.
Cố Bình SInh vươn tay, ý nói cô đưa tay qua, “Đưa tay của em đây.” Đồng Ngôn tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời của anh, đưa tay bỏ vào trong lòng bàn tay của anh.


XtGem Forum catalog