Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.
vì yêu cô đến luyến tiếc, không thể buông bỏ.
Du Khâm vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Hứa hẹn lần này không được đơn phương bội ước”
“Vâng.” Mục An nhẹ gật đầu.
Ngài cảnh sát đáng thương đứng bên cạnh nhìn cặp đôi này chà xát bàn tay đến nổi cả da gà, bèn ho khan: “Khụ… chú ý hình tượng.”
Thật là, cũng không phải sinh ly tử biệt, kiếp này kiếp sau gì chứ, bi không ra bi, cứ làm như đang đóng vở kịch nghèo nàn sướt mướt vậy.
Bởi vì vụ án liên quan đến vấn đề nhạy cảm nên không công khai thẩm vấn.
Căn cứ vào quy định pháp luật, nếu bệnh nhân tâm thần không thể nhận rõ hoặc vào thời điểm giết người không thể khống chế hành vi của mình thì thông qua quá trình giám định sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu như giám định phát hiện trong quá trình giết người, tinh thần bệnh nhân vẫn trong trạng thái bình thường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh cố ý giết người.
Việc giám định có bệnh hay không nhất định phải do bệnh viện thuộc cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ định.
Ngày thẩm phán tuyên bố kết quả, Du Khâm không vào trong mà ngồi chờ bên ngoài viện. Cho dù biết rõ kết quả sẽ không ngoài dự đoán, anh vẫn lo lắng, không dám đối mặt. Nhiều người nhanh chóng đi ra, không nhìn thấy Mục An nhưng thấy Chung Việt khóc vì quá vui mừng, trái tim bị treo ngược của Du Khâm cũng được buông lỏng. Chung Việt tất nhiên là rất kích động, ôm chầm lấy Du Khâm.
Nhìn qua vai Chung Việt, Du Khâm thấy Mục An đứng ở bậc thềm trên cao đang nhìn mình cười, nụ cười tươi đẹp, kiều diễm giống như lần đầu gặp nhau. Trời đầu đông, ánh nắng ôn hoà chiếu lên người cô, toàn thân cô như khoác một lớp áo ngoài vàng ánh. Sắc mặt cô hơi tái, môi nhìn như thiếu máu. Khoảng cách xa là vậy, bậc thềm cao là vậy, nhưng Du Khâm lại nhìn thấy rõ ràng, cô đang dùng môi, ẩn ngữ nói với anh: “Em nhớ anh.”
Sắc mặt Du Khâm đã rất khó coi, giọng điệu trở nên cứng ngắc: “Em hối hận?”
“Không phải.”
“Là cảm thấy anh quá nhỏ? Không có cảm giác an toàn?”
“Không phải.”
“Là cảm thấy mình còn chưa đủ lớn, chưa muốn kết hôn sớm?”
“Không phải.”
“Là sợ sau khi kết hôn, anh muốn quay về Mỹ nên lưu luyến mẹ em? Chúng ta có thể không trở về Mỹ, ở lại luôn nơi này.”
“Cũng không phải nguyên nhân này.”
“Vậy thì là cái gì?” Du Khâm không còn kiên nhẫn, hiện tại anh không còn tâm tình cùng cô đoán phải đoán trái nữa.
“Em… có bệnh, anh không để ý sao?” Mục An lo lắng siết chặt áo khoác ngoài của anh, biết rõ đáp án của anh nhưng trong lòng vẫn để ý, như vậy cô có thể sẽ trở thành gánh nặng của anh hay không?”
Du Khâm cau mày, nhìn cô không nói. Vài giây sau, Mục An cảm thấy mình không dám thở mạnh, bỗng nhiên Du Khâm cười, đưa tay kéo cô vào lòng: “Ngốc ạ, em vốn không có bệnh, là bọn anh muốn đưa em ra ngoài mới lừa gạt em. Vì thế đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Tâm trạng Mục An dần lắng xuống, trên mặt nở nụ cười ấm áp: “Thật chứ? em bị mọi người gạt?”
Du Khâm nhẹ thở dài trong lòng, ‘sợ hãi của em, anh sao lại không nhìn ra. Lo lắng của em, anh thế nào lại không hiểu được.’
Nắm tay Mục An đi tới trước mặt Chung Việt, Du Khâm trịnh trọng nhìn Chung Việt: “Thưa dì, cháu muốn kết hôn với Mục An, hy vọng dì có thể đồng ý.”
Chung Việt và Hỉ Lạc nhìn nhau, Du Khâm lập tức nói tiếp: “Dì à, dì yên tâm, mặc dù cháu nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng chuyện kết hôn là chuyện cháu rất thận trọng.” Anh kéo Mục An lại gần bên mình, nhìn Mục An đang trầm mặc, vài giây sau mới nói tiếp, “Chúng cháu đã bỏ lỡ ba năm, thiếu chút nữa là bỏ lỡ cả đời. Cháu hi vọng dì có thể thành toàn cho chúng cháu, cháu không muốn cùng Mục An bỏ lỡ giây phút nào nữa.”
Chung Việt nhẹ vỗ vào vai anh: “Cậu vì An An làm bao nhiêu việc, tôi sao có thể không thấy. Chỉ là con bé…” Du Khâm vì Mục An thậm chí không tiếc cùng cô nhảy xuống vực, chuyện này bà cũng đã nghe Hỉ Lạc kể lại, thế nhưng trong lòng vẫn còn tồn đọng một chuyện trọng yếu nhất, tuổi Du Khâm còn quá trẻ. Bây giờ anh có thể không để ý, tương lai cũng không nhất định sẽ không để tâm. Tình trạng Mục An lúc này…
“Cháu không quan tâm! Dì à, cháu chỉ cần Mục An, những cái khác cháu đều không quan tâm.” Du Khâm biết kế tiếp Chung Việt sẽ nói gì, cũng biết bà đang lo lắng điều gì. “Bây giờ nói gì cũng chỉ là lời hứa đầu môi trót lưỡi mà thôi, dì cho cháu chút thời gian, sau này hãy xem cháu thể hiện.”
Hỉ Lạc bên cạnh lắc lắc tay Chung Việt, nhỏ giọng nói: “Dì ơi, dì đừng lo lắng nữa, tình yêu vốn không có đáp án chuẩn mực mà.”
Chung Việt cười, nhìn về phía hai người đang căng thẳng: “Tôi cũng không nói là không đồng ý, sao bây giờ lại thành ra tôi đang định chia loan rẽ thuý thế này.”
“Mẹ, mẹ đồng ý?” Mục An bị Du Khâm nắm lấy, lòng bàn tay cũng chảy ra một lớp mồ hôi, cô thật sự rất sợ Chung Việt quá để ý đến thân phận của Du Khâm mà không đồng ý.
Chung Việt mỉm cười: “An An, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng cầu điều gì xa xôi, chỉ muốn con vui vẻ, chỉ cần có thể nhìn thấy con vui vẻ,