Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1064 lượt.
p xuống, không biết có phải tai cô có vấn đề hay không, cô cảm thấy thanh âm của hắn cũng trầm thấp xuống; “Như vậy là không được.” Khuôn mặt hắn tựa như phóng đại xuất hiện trước mặt cô, cô bỗng nhiên khiếp sợ, hình ảnh ngày đó lại tập kích trong đầu, cô sợ hãi, giật mình lùi về phía sau. Tay hắn nhào tới, một cái ôm choàng lấy thắt lưng của cô, không chút do dự cúi xuống, che lại cánh môi khẽ nhếch của cô.
Cô phản ứng lại, đập vào lồng ngực của hắn, lại làm thế nào cũng không đẩy ra được, cũng không né tránh nữa. Hắn kịch liệt mút lấy cánh môi phấn nộn thậm chí còn cắn môi dưới của cô, bức cô há miệng ra, cùng cô dây dưa triền miên.
Cuối cùng, hắn cũng buông cô ra. Cô vươn cánh tay, định tát một cái. Tưởng Chính Nam một tay túm lấy tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng xẹt qua mặt cô, ánh mắt thâm trầm sáng lóe lên, lấp lánh giống như ngàn vì sao trong đêm tối, thanh âm cực thấp: “Diễn kịch cũng phải diễn cho đạt. Cô cho là chút trò vặt đó của cô có thể dễ dàng lừa gạt Diệp Anh Chương sao?”
Cô mờ mịt ngẩng tầm mắt nhìn hắn, Tưởng Chính Nam cười lạnh ra tiếng: “Cô cũng không nghĩ lại coi Diệp Anh Chương là ai? Đường đường là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện cảnh sát đó.”
Cô đứng tại chỗ, thân thể lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ nơi dây dưa triền miên ban nãy vẫn chưa có rút đi, nóng rực khác thường.
Sau lại đi xuống lầu, rõ ràng Liên Trăn cảm giác được ánh mắt tựa như vô thố của Tưởng Chính Tuyền cùng Diệp Anh Chương dừng trên cánh môi của cô. Tưởng Chính Nam đương nhiên cũng nhìn thấy tầm mắt của Diệp Anh Chương, càng để ý đến thống khổ chợt lóe qua trong mắt anh. Hắn vừa lòng liếc nhìn Liên Trăn một cái, cánh môi sưng đỏ, trên mặt đỏ hồng cực kỳ ngượng ngùng, lưu lại dấu vết càn rỡ vừa rồi của hắn —.”
Tâm tình hắn cực tốt rót bốn ly rượu, lấy một ly đưa cho Hứa Liên Trăn. Mỉm cười xích gần lại, khẽ chạm nhẹ lên cánh môi cô, khóe miệng nở ra một nụ cười mờ nhạt mê người: “Nào, thử một ngụm.” .
Ánh mắt Diệp Anh Chương lại dừng ở trên người cô. Hứa Liên Trăn lơ đãng nâng tầm mắt, giao hòa với tầm mắt của anh, chỉ là một giây cực ngắn, cô lập tức không dấu vết dời đi. Trong mắt Diệp Anh Chương có vạn ngữ ngàn ngôn, nhưng cuối cùng vẫn là như ngọn lửa chậm rãi tàn lụi. .
Cô nâng ly rượu lên, khẽ chạm ly với ly rượu mà Tưởng Chính Nam đưa tới gần, nhấp một ngụm, cánh môi cảm nhận vị đắng chát của rượu.
Khuôn viên trường đại học Wufu có một khu rừng cây rất nổi tiếng, được sinh viên trong trường gọi là “Khu rừng tình yêu”. Thời gian nghỉ giải lao, luôn luôn có rất nhiều cặp đôi nam nữ hoặc bè nhóm ra vào.
Hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ, chậm rãi tái hiện trong ý nghĩ của tôi …
Những giọt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, càng không ngừng đập vào cửa sổ phòng tôi.
Chỉ có tôi lặng lẽ không nói gì, thỉnh thoảng hồi tưởng lại quá khứ.”
Thanh âm lưu luyến ấm áp không chút gợn sóng của Thái Cầm chậm rãi vang lên, tựa như mưa phùn ngấm vào màng tai. Ánh mắt Hứa Liên Trăn dừng ở hình ảnh trên tường thủy tinh, một đôi nam nữ khéo léo rựa như được khắc ở trên đó, Tưởng Chính Tuyền thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhẹ giọng trao đổi ý kiến với Diệp Anh Chương, từ góc độ của cô nhìn lại quả là một cặp đăng đối trời sinh. Coi như từ nhỏ đã như vậy. Người giữ được đến bây giờ bất quá cũng chỉ là tô điểm thêm mà thôi.
Hứa Liên Trăn ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đầu rất nặng, trái tim cũng nặng nề, không biết do tiếng hát hay là do men rượu, ánh mắt cùng chóp mũi của cô không khỏi dâng lên một cỗ chua xót ghen tuông.
Cô gãi đầu đứng dậy, cái ly cô để bên cạnh bị đụng phải, rơi trên nền nhà. Một tiếng thanh thúy vang lên, phiêu linh như cánh hoa rơi, bốn phía tràn ngập mảnh nhỏ trong suốt . . .
Hứa Liên Trăn mơ màng ngồi xổm xuống, tay mới đụng tới. Thanh âm của Diệp Anh Chương đã chợt xa chợt gần truyền đến: “Đừng chạm vào, để ý tay!” Cô ngẩng đầu, rơi vào bên trong con ngươi sâu thẳm chăm chú, cũng thâm thúy giống như Tưởng Chính Nam, giống như cô đọng tinh hoa đêm tối mà thành.
Khuôn mặt Diệp Anh Chương cũng là như thế, gần như vậy, rồi lại xa đến thế. Hắn nắm cổ tay cô, đem cô kéo đứng lên. Quay đầu, là Diệp Anh Chương, trên mặt hình như không thể che giấu được lo lắng. Ánh mắt Tưởng Chính Tuyền cũng dừng ở đầu ngón tay của cô.
Cô chậm rãi cúi đầu, có màu đỏ chói mắt chậm rãi từ ngón tay trắng nõn của cô thấm ra —– là máu!
Dạ dày của cô tự động phản ứng lại, che miệng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào toilet —- cô nhìn làn nước róc rách chảy xuống, dùng làn nước ấm áp cọ rửa ngón tay—– tác dụng của rượu bắt đầu tập kích, đầu càng ngày càng nóng, càng ngày càng mơ màng, bốn phía bắt đầu xoay tròn, thế giới đều là một mảnh mơ hồ . . .
Tựa hồ thật lâu về sau, có người tiến vào, đỡ cô. Cô tựa vào người người đó, mơ hồ nói một câu. Người nọ giống như đem cô đẩy ra, sau đó lại đi ra ngoài. .
Sau nữa, cô bị người ta ném vào bên trong bồn tắm lớn. Nước ấm áp thoải mái, cô ở bên trong tự do chìm nổi—– cô thoải m