Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
tức” (Im hơi lặng tiếng, không hiểu lễ nghĩa). Cô thật đúng là vô thanh vô tức! .
Chẳng qua chỉ vài ngày, Tưởng Chính Nam liền nhận được điện thoại của em gái Tưởng Chính Tuyền: “Anh, gần đây thế nào rồi?” Đứa em gái này khó khăn lắm mới được một lần chủ động quan tâm đến hắn, tâm tình Tưởng Chính Nam rất tốt gật đầu nói: “Còn có thể thế nào nữa! Chỉ có một chữ ‘bận’ thôi.”
Tưởng Chính Tuyền ở một nơi khác cười khẽ: “Vậy hôm nay đã có hẹn hay chưa?” Hắn lập tức ký tên mình vào bản tài liệu xong, lúc này mới nói: “Thế nào? Có việc gì? Nói đi!” .
Tưởng Chính Tuyền nói: “Dạ, là như thế này — Diệp đại ca nói, muốn mời anh cùng Hứa tiểu thư ăn cơm!” Ánh mắt Tưởng Chính Nam bỗng dưng trở lên lạnh lùng, dừng một chút, ngữ khí không biến đổi nói: “Tất nhiên là tốt rồi. Bất quá anh phải hỏi thư ký coi đêm nay đã có lịch trình gì chưa.”
Cúp điện thoại xong, sắc mặt Tưởng Chính Nam tĩnh lặng như nước, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ trên mặt bàn. Xem ra Diệp Anh Chương đúng là để ý cái cô gái họ Hứa này. Thậm chí còn muốn để ý hơn so với hắn nghĩ. Ngày đó hắn ở trong phòng đầu tiên nhìn thấy Diệp Anh Chương cùng cô nói chuyện, sau nhìn thấy sắc mặt Diệp Anh Chương giống như là bị đả kích. Hắn ra vẻ không cố ý ở trước mặt anh diễn màn thân mật, hắn cho là Diệp Anh Chương đã hết hy vọng. Xem ra hắn thật đúng là đã xem nhẹ anh.
Trong đầu không khỏi hiện lên dung mạo của Hứa Liên Trăn, ngũ quan thật ra cũng khéo léo, nhưng tuyệt đối không được coi là kinh diễm, dễ nhìn, chẳng qua cũng chỉ thuộc loại trung trung. Nhưng khi trang điểm một chút, chú ý ăn mặc một chút cũng có thể xứng với diễn viên, ca sĩ. . Tính tình có chút quật cường, có lẽ không chỉ là một chút. Hắn cúi đầu, nhìn dấu răng đã muốn biến mất trên tay, có trong nháy mắt có chút sợ sệt. Hắn từ trước đến nay cũng là kẻ kiêu ngạo, chuyện tình như vậy cũng là lần đầu tiên xảy ra. Có lẽ là vì vậy, cho nên mỗi lần hắn nhìn thấy cô, trong đầu luôn có loại cảm giác không thể nói lên lời. .
Sau một lúc lâu, hắn cầm lấy di động, gọi lại cho Tưởng Chính Tuyền: “Đêm nay anh có việc, em nói lại với Diệp Anh Chương để vài ngày nữa đi!” mặt hắn không chút thay đổi cúp điện thọai, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, hắn thật sự muốn xem một chút, rốt cuộc Diệp Anh Chương có bao nhiêu kiên nhẫn.
Nhưng chung quy là Diệp Anh Chương không có được bao nhiêu kiên nhẫn, chỉ cách ba bốn ngày, lại thông qua Tưởng Chính Tuyền ra lời mời bọn họ. Lúc này đây, Tưởng Chính Nam đương nhiên là đáp ứng. .
Ở trên xe, thời điểm nhìn thấy Hứa Liên Trăn, Tưởng Chính Nam quả thực đã rất sửng sốt. Cô mặc một bộ váy liền màu vàng nghệ, một cái áo khoác lưửng màu đen tuyền khoác trên người, bên dưới là một đôi boss màu đen bó sát. Mái tóc dài quá bả vai tùy ý mà bay bay . Khuôn mặt trang điểm tự nhiên, lông mi chỉ chuốt mascara, ngay cả phấn mắt cũng không có, nhưng lại nổi bật lên viền mắt một màu hồng tự nhiên. . .
Trông có vẻ vô cùng đơn giản thế này, lại coi như rất sáng chói, tổng thể làm cho người ta nhịn không được liếc mắt nhìn. .
Cô vẫn nhìn phía trước không chớp mắt. Như trước giữ khoảng cách với hắn, giống như chỉ sợ sẽ chọc giận hắn vậy. Không biết là bởi vì không gian nhỏ hẹp hay vẫn là vì nguyên nhân khác, hắn cảm giác chóp mũi mơ hồ có một cái gì đó nhè nhẹ vương vấn. **
Trong đầu có loại cảm giác khó nhịn lượn lờ, liền giống như đêm uống rượu say đó, hình như dưới đáy lòng có một ngọn lửa mỏng manh đang thiêu đốt. Tựa hồ mỗi lần tiếp xúc với cô, đều có loại cảm giác bùng cháy khó nhịn này, mà nó càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn . .
Tưởng Chính Nam quay đầu qua, ngưng mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe. Tận một lúc lâu sau, loại cảm giác khó nhịn này dường như cũng không có biến mất, ngược lại tại thân thể lại càng thêm khó chịu.
Hắn mở miệng phân phó nói: “Mở chút nhạc đi” Chỉ vài giây sau, trong không gian đã có âm nhạc nhẹ nhàng xoay chuyển. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lắng nghe. .
Xe cuối cùng cũng ngừng lại trước một nhà hàng lớn lâu năm. Hắn xuống xe, chờ cô đi tới. Cô vẫn như trước đứng tại chỗ, giống như đang nhìn ngã tư đường đối diện, vẫn không nhúc nhích. .
Lúc này đèn đường đã sáng, theo tầm mắt của hắn mà nhìn lại, rõ ràng là một tiệm café nhỏ. Biển hiệu bạc đi cho thấy cũng đã có lịch sử, bởi vì thời tiết, dây leo bên ngoài đều xúm lại một chỗ lá xanh lá vàng xen kẽ lẫn nhau. Ánh đèn bên trong tiệm café có vẻ tĩnh lặng mờ ảo, mơ hồ lộ hơi thở mông lung lãng mạn. .
Hắn tiến lên hai bước, giữ lại tay cô. Thân mình cô hình như khẽ run lên, lại coi như không có, chậm rãi xoay người.
Ghế lô Diệp Anh Chương thuê ở lầu ba, khắp nơi đều bằng thủy tinh, có thể trông thấy ánh sáng rực rỡ toàn cảnh thành phố. . .
Thời điểm hai người đẩy cửa đi vào, Tưởng Chính Tuyền cũng đang tán thưởng tiệm café phía đối diện: “Diệp đại ca, tiệm café phía đối diện dường như không tồi, hay là kêu anh cả cùng qua đó thưởng thức đi?” .
Diệp Anh Chương kinh hoàng xuất thần trong chốc lát, mới quay đầu lại nói: “Được. Để anh hỏi ý kiến