XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.

hưng Trần Phong cúi đầu lặng thinh.
Những người có mặt hít một hơn sâu, nhìn chằm chằm con rắn độc đó.
Đây chính là Hoa tiên sinh.
Dù Tùy Viễn chỉ là một bác sĩ, lại từng cứu mạng anh, nhưng anh vẫn nghiêm phạt đối phương, không một chút nể tình.
“Đánh.”
Trần Dữ nghiến răng, đi lên đấm Tùy Viễn thùm thụp. Cố Lâm muốn lao tới ngăn cản nhưng bị kéo lại. Cô phủ phục trước mặt Hoa Thiệu Đình: “Tôi đã biết lỗi rồi, xin tiên sinh hãy tha cho Tùy Viễn. Tiên sinh phạt tôi thế nào cũng được, chỉ cần tha cho anh ta… anh ta từng cứu tiên sinh….”
Cuối cùng, cô nghẹn ngào rơi lệ.
Hoa Thiệu Đình vuốt ve Hắc Tử, im lặng từ đầu đến cuối. Dù đang thay Hoa tiên sinh dạy dỗ người khác nhưng Trần Dữ sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, anh ta dừng ta hỏi nhỏ: “Tiên sinh … phải đánh tới khi nào?”.
“Đánh đến lúc Đại đường chủ biết sợ mới thôi.”
Cố Lâm sắp phát điên. Cô không dám nhìn Tùy Viễn, quỳ trước mặt Hoa Thiệu Đình nói: “Tiên sinh, tôi sợ rồi, tôi thật sự sợ rồi.”
Hoa Thiệu Đình đứng, còn cô quỳ dưới đất, giống như quỳ trước thượng đế của mình. Giọt nước mắt hèn mọn chảy giàn giụa trên gương mặt Cố Lâm.
Hoa Thiệu Đình chạm tay vào mặt Cố Lâm. Anh nhìn vào mặt cô rồi nói rành rọt từng từ một: “Cố Lâm, người sợ tôi đều là kẻ thông minh”.
Cô ra sức gật đầu. Cuối cùng anh cũng mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Được rồi, đừng khóc nữa”.
Toàn thân Cố Lâm run lẩy bẩy. Cô đột nhiên túm tay áo Hoa Thiệu Đình, cất giọng khản đặc: “Tiên sinh, tôi cầu xin tiên sinh..”.
Hoa Thiệu Đình nhíu mày, chợt nhớ tới năm xưa cũng từng có người khóc lóc cầu xin anh như vậy.
Anh thở dài, quay người đi ra đại sảnh.
Trần Dữ như trút được tảng đá nặng ngàn cân, vội vàng dừng tay. Cố Lâm lảo đảo đứng dậy, cùng Trần Dữ dìu Tùy Viễn đi ra phía sau rồi gọi người đến xem xét vết thương của anh ta.
Hoa Thiệu Đình đi qua cánh cửa phía sau đại sảnh, đi dọc theo hành lang. Về đến Hải Đường Các, anh giơ tay bóp trán rồi đẩy cánh cổng. Trong sân xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
Ánh đèn chiếu sáng, tất cả vẫn như sáu năm trước.
Nhìn thấy người phụ nữ ấy, Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Bùi Bùi, em vẫn nhớ ngày hôm nay”.
Bùi Hoan đưa chiếc hộp cho anh: “Hôm nay là sinh nhật anh nên tôi mới đến đây”.
Hoa Thiệu Đình nhận quà. Chiếc hộp không nặng, anh không mở ra xem mà đợi cô nói tiếp.
“Chị gái tôi đang ở đâu?” Bùi Hoan hỏi.
“Tôi đã nói rồi, em hãy ly hôn với Tưởng Duy Thành.”
“Bùi Hi mất tích sáu năm, bây giờ tôi đã có manh mối tìm ra chị ấy. Nếu cảnh sát tham dự, sẽ không có lợi cho Kính Lan Hội.”
Hoa Thiệu Đình không tỏ ra bất ngờ: “Là Tưởng Duy Thành nói với em phải không? Thế thì bảo cậu ta cứ thử đi. Tôi có thể khiến chị gái em sống sót, cũng có thể khiến cô ta… thật sự biến mất”.
Bùi Hoan nhìn vào đôi mắt không thể xuyên thấu của anh. Đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, cô từ từ lùi lại phía sau: “Anh cả, bảo trọng”.
Bùi Hoan đi vài bước, Hoa Thiệu Đình không giữ lại. khi cô quay đầu, anh vẫn đứng ở nới tối mờ. Cảm giác chua xót dội lên, khiến viền mắt cô cay cay.
Niềm vui ở chốn nhân gian chẳng bao giờ dài lâu. Tình cảm từng sâu đậm, giờ giá lạnh như băng tuyết.
Lúc còn nhỏ, Bùi Hoan vô tình lật giở một cuốn sổ chép tay mà Hoa Thiệu Đình sưu tầm trong thư phòng. Cô đọc được câu: Xuân vị lục, mẫn tiên ti, nhân gian biệt cửu bất thành bi. Thùy giáo tuế tuế hồng liên dạ, lưỡng xứ trầm ngâm các tự chỉ[1'>.
[1'> Hai câu thơ nằm trong bài từ Giá cô thiên – Nguyên tịch hữu sở mộng của tác giả Khương Quỳ thời Nam Tống. Dịch nghĩa: Ngọn cỏ mùa xuân vẫn chưa mọc, hai bên tóc mai của tôi đã bạc dần, sự già nua đến thật nhanh. Chúng ta biệt ly quá lâu, mọi nỗi đau đần bị thời gian quên lãng. Nhưng không biết là ai, khiến tôi ngày đêm mong ước tới đêm đoàn viên. Cảm giác này, chỉ có anh và tôi thấu hiểu.
Bùi Hoan không hiểu nghĩa câu này, Hoa Thiệu Đình vừa thu cuốn sổ vừa nói với cô, có những thứ không hiểu mới tốt.
Cô luôn cho rằng, Hoa Thiệu Đình giúp cô gánh vác mọi nỗi đau khổ của cuộc đời. nhưng đến cuối cùng, cô mới phát hiện, anh chính là nỗi khổ của cô.
Một lúc lâu sau khi Bùi Hoan ra về. Hoa Thiệu Đình mới mở hộp quà.
Trong hộp là sợi dây phỉ thúy đã bị đứt. Đây chính là sợi dây đeo ở thắt lưng có hạt bạch kỳ nam trong truyền thuyết mà Hoa Thiệu Đình tặng Bùi Hoan. Sợi dây do lực bên ngoài làm đứt, khóa trái tim ở đầu dây đã biến mất, hạt tròn tung tóe trong hộp.
Hoa Thiệu Đình chậm rãi bước đi. Con rắn trên cổ tay anh lặng lẽ bò lên vai. Hoa Thiệu Đình không để ý đến nó. Đêm nay chỉ còn lại chuỗi hạt bị đứt, anh cô đơn một mình quay về Hải Đường Các.
Xung quanh nơi Tùy Viễn ở tụ tập rất đông người. Tâm trạng của Cố Lâm dường như vẫn còn xúc động. Trần Phong và những người khác đều lặng thinh, không dám bày tỏ thái độ.
Lúc đi gặp Hoa tiên sinh, Cố Lâm đã lau sạch nước mắt, khôi phục trạng thái bình thường. Cô không vào phòng, Hoa Thiệu Đình đích thân ra mở cửa, mỉm cười hỏi cô: “Cô giận dỗi sao? Người bị đánh đâu có phải là cô”.
Anh đã thay áo khoác, áo màu