XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.

xám mềm mại, cả người toát ra vẻ ôn hòa. Tuy nhiên, Cố Lâm vẫn rất sợ anh.
“Tùy Viễn thế nào rồi?”
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ.”
Hoa Thiệu Đình thở dài giống như đang lo lắng cho Tùy Viễn. Tính cách hai mặt như vậy chỉ anh mới làm được, Cố Lâm không nhìn thấu, ngập ngừng vài giây rồi cất giọng khàn khàn: “Tôi đã thông suốt rồi, hôm nay cũng hiểu rõ ý của tiên sinh, sau này tôi sẽ không ăn nói bừa bãi… Mong tiên sinh đừng gây khó dễ cho Tùy Viễn. Anh ta là bác sĩ, bệnh của tiên sinh cần dựa vào anh ta”.
Hoa Thiệu Đình coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đột nhiên cầm áo khoác, nói với Cố Lâm: “Đi, cô cùng tôi đi thăm một người.”
Trong lòng Cố Lâm vẫn chỉ nghĩ đến Tùy Viễn, lại nghe anh nói tiếp: “Đi thăm A Hi”.
“Bùi Hi?” Cố Lâm vô cùng kinh ngạc. Qua Trần Phong, cô biết được, Bùi Hi là chị gái của Bùi Hoan. Nhưng đối phương đã mất tích sáu năm nay, không một ai còn trông thấy chị ta.
Trên thực tế, người không ai tìm ra này đang bị nhốt ở Tây Uyển của Lan Phường.
Tây Uyển nằm ở đầu phía tây Lan Phường. Người của con phố này chuyện gì cũng làm, ban ngày đáng sợ đến mức nào, buổi tối sẽ càng khó ngủ ngon giấc. Hội trưởng quá cố mê tín, mời địa sư xem bói. Địa sư nói, ông ta không được đi đến khu nhà phía tây, bằng không sẽ gặp tai họa đổ máu. Vì vậy, Hội trưởng quá cố sai người đóng cửa khu nhà này. Bây giờ nơi đó bỏ hoang, người của Kính Lan Hội chẳng ai qua lại.
Thậm chí, mọi người còn không nhớ đến khu nhà đó, con đường đã bị cây cối bao phủ. Cố Lâm đi bộ theo Hoa Thiệu Đình nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ngoài cửa không có người canh gác, Hoa Thiệu Đình gọi điện thoại bảo người ra mở cửa đón bọn họ.
Trên đường đi, Cố Lâm nghĩ tới vô số khả năng. Trần Phong nói với cô, Bùi Hi đã chết từ lâu. Sáu năm không thấy người, nói mất tích chỉ là muốn an ủi Tam tiểu thư, chẳng ai tin vào điều đó.
Nhưng khi đến Tây Uyển cô mới phát hiện, Bùi Hi quả nhiên vẫn còn sống.
Cố Lâm đứng bên ngoài bức tường kính, phát hiện kiến trúc ở đây giống như những nơi khác ở Lan Phường. Rõ ràng sáu năm qua luôn có ngưới sống và quản lý nơi này, trong sân còn trồng mấy chậu hoa.
Dưới ngọn đèn ấm áp, Bùi Hi ngồi tựa vào cửa sổ, tay áo dài buộc lên người, không cho chị ta dãy dụa. Dường như chị ta đang lẩm nhẩm câu gì đó, không ngừng nói chuyện, nhưng trong phòng lại chỉ có một mình chị ta.
Sau đó, Bùi Hi đứng dậy đi quanh giường. Đầu tóc chị ta lòa xòa, Cố Lâm không nhìn rõ mặt, chỉ thấy chị ta ngậm và nhai đuôi tóc của mình.
Đây chính là Nhị tiểu thư của Lan Phường, chị gái của Bùi Hoan.
Cố Lâm chợt bừng tỉnh, lập tức quay sang Hoa tiên sinh, đồng thời lùi lại phía sau theo phản xạ.
“Chị ta… chị ta bị điên rồi?”
Hoa Thiệu Đình gật đầu, vẻ mặt vô cảm.
“Tại sao lại như vậy?”
Hoa Thiệu Đình tựa vào cửa sổ, hồi tưởng một lúc mới trả lời: “Bị tôi bức đến phát điên”.
Lúc nói câu này, sắc mặt anh không hề xao động, bình tĩnh tới mức khiến người đối diện nổi da gà.
Trong cuộc đời, Cố Lâm từng gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn, nhưng dáng vẻ của Bùi Hi hôm nay khiến cô không dám hỏi nguyên nhân. Trong lòng cô rất khó chịu, nhưng không biết tại sao. Người phụ nữ điên loạn ở trong phòng kia khiến cô cảm thấy … có lẽ đây mới chính là điều Hoa tiên sinh thật sự muốn truyền tải ngày hôm nay.
Người đi theo anh, kết cục chỉ có vậy mà thôi.
Người phụ nữ trong phòng đột nhiên dừng lại bên tường, dùng móng tay cậy tấm đệm bảo vệ. Cố Lâm rùng mình, quay sang hỏi Hoa Thiệu Đình: “Tam tiểu thư có biết chuyện này không?”
“Cô ấy không biết.”
Tối nay xảy ra nhiều chuyện, tinh thần Cố Lâm thật sự mệt mỏi. Cô không dám nhìn vào trong phòng, lui ra ngoài sân.
Hoa Thiệu Đình gọi người giúp việc đến nói chuyện. Nhưng chỉ yên tĩnh một lúc, trong phòng lại vang lên tiếng động. Bùi Hi dường như nổi cơn điên, đập người vào tường. Mọi người lập tức giữ lấy chị ta, đồng thời gọi bác sĩ. Dạ dày Cố Lâm cuộn trào, cảm giác kinh ngạc và hoảng hốt pha trộn khiến cô buồn nôn. Cô vội nói với Hoa tiên sinh, mình sẽ đợi ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau, Hoa Thiệu Đình mới đi ra. Anh hỏi Cố Lâm: “Cô sợ rồi à?”.
“Không ạ.” Cố Lâm cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, “Tôi chỉ hơi bất ngờ. Mọi người đều nói Nhị tiểu thư chết rồi”.
“Ừ, rất nhiều người đoán cô ấy không còn sống.” Hoa Thiệu Đình đi rất chậm, “Cố Lâm, cô luôn hiểu kỳ về chuyện năm xưa nên hôm nay tôi dẫn cô đi xem”.
Cố Lâm im lặng.
“Chỉ cần chị gái của cô ấy còn ở trong tay tôi, cô ấy nhất định sẽ quay về.”
Cố Lâm kéo vạt áo khoác, không dám nhìn anh.
Hoa Thiệu Đình nhẹ nhàng cầm tay cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười. anh kéo Cố Lâm đi qua rừng cây tối om, tới nơi có ánh sáng: “Tôi là người như vậy nên Bùi Bùi mới bỏ trốn, còn cô lại muốn nhảy vào hố lửa”.
Cuối cùng, Cố Lâm cũng nhận ra bản thân nực cười biết bao.
Hoa Thiệu Đình vỗ lưng Cố Lâm, giống như muốn an ủi cô: “Cố Lâm, nghe lời”.
Cố Lâm nhắm mắt gật đầu.
Động tác của anh hết sức dịu dàng, nhưng cô cảm nhận một cách rõ ràng,