XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.

anh chỉ đang vỗ về… một con chó trong tay mà thôi.
Ba ngày sau, Tùy Viễn ra khỏi phòng. Ngoài miếng băng trắng trên trán, toàn thân anh dường như không bị thương.
Chẳng ai dám nói chuyện với Tùy Viễn, bởi bọn họ không biết anh còn có thể ở lại Lan Phường hay không. Nhưng nếu anh bỏ đi, nơi đây chắc chắn sẽ xuất hiện một cơn phong ba bão táp.
Tùy Viễn trực tiếp đi tìm Hoa tiên sinh.
Anh thoải mái ngồi xuống chiếc ghế nằm trị giá cả triệu NDT của Hoa Thiệu Đình, xị mặt không lên tiếng.
Hoa Thiệu Đình cười: “Cậu định tìm tôi tính sổ đấy à?”.
“Tôi đã sớm biết anh là con sói mắt trắng không nhận họ hàng.” Tùy Viễn lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Nói không tức giận là giả dối. Anh cứ đợi đấy, khi nào điều chế thuốc, tôi sẽ thêm một vài thứ, đầu độc chết anh cho hả giận”.
“Trần Dữ là người nhát gan, không tàn nhẫn độc ác như anh trai cậu ta. Cậu ta đâu dám nặng tay với cậu. Tôi đã tính toán cả rồi.”
Tùy Viễn bỏ chân lên ghế: “Anh lấy tôi để ra oai, tôi còn phải cảm ơn anh nữa sao? Con người anh chắc là không thích sống lâu nên cứ đắc tội hết thiên hạ”.
Hoa Thiệu Đình im lặng, đẩy một cốc trà về phía Tùy Viễn. Tùy Viễn mặc kệ anh, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, uống hết cốc trà: “Được rồi, lão hồ ly, nếu tôi mà so đo với anh, anh đã không sống đến bây giờ”.
Trong phòng vẫn đốt trầm hương, không khí thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Tùy Viễn không nhịn nổi, nói nhỏ: “Cố Lâm sợ chết khiếp, anh nên yên tâm rồi. Cô ấy dù ghê gớm đến mức nào cũng chỉ là một người phụ nữ. Anh thông cảm cho cô ấy một chút, bỏ qua chuyện này đi”.
“Đại đường chủ là người bác sĩ Tùy nhìn trúng, vì mạng sống của mình nên dù muốn tôi cũng không dám động đến con bé. Đúng rồi, nghe nói mấy hôm nay con bé ngày nào cũng đến thăm cậu.” Hoa Thiệu Đình thản nhiên nói đùa với Tùy Viễn, khiến đối phương mất tự nhiên.
Tùy Viễn ho khan một tiếng, đánh trống lảng: “Lần sau còn dùng trò “khổ nhục kế” này, phiền anh báo trước tôi một tiếng. Bây giờ đầu tôi bị thương, coi như tai nạn lao động đấy nhé”.
Hai người đàn ông nhìn nhau cười.
Mấy ngày nay, Cố Lâm hết sức buồn bực. Người ở Lan Phường không biết ý của Hoa tiên sinh thế nào. Từ trước đến nay, Hoa tiên sinh luôn coi trọng Đại đường chủ, sau khi xảy ra chuyện đó, không hiểu Hoa tiên sinh có thay đổi thái độ với Cố Lâm hay không. Vì vậy trên dưới chẳng ai dám nhìn cô.
Mãi tới khi Hoa tiên sinh cho gọi Cố Lâm, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Thiệu Đình đưa tập giấy tờ cho cô: “Vụ khu rừng ở Nam Á, cô có biết hai khoản tiền này đi đâu không?”.
Cố Lâm hiểu ý, lên tiếng: “Tôi sẽ điều tra rõ ràng tôi báo cáo với tiên sinh”.
“Hãy điều tra từ Trần Phong.”
“Vâng ạ.”
Vừa ra khỏi Hải Đường Các, Cố Lâm liền nhận được tin nhắn của Trần Dữ.
Hai người hẹn gặp trong thành phố, Trần Dữ nói muốn mời cô uống cafe. Đến chỗ hẹn, Cố Lâm chẳng thèm vòng vo với anh ta: “Anh trai anh bảo anh đến gặp tôi?”.
“Đại đường chủ, ai cũng rõ một sự thật, Hoa tiên sinh không yên tâm về hai anh em chúng tôi. Hai khoản tiền đó sớm muộn cũng bị tiên sinh phát hiện. Anh trai tôi nói, Đại đường chủ sẽ hiểu ý.”
“Tiên sinh bảo điều tra ai, tôi sẽ điều tra kẻ đó, anh tìm tôi cũng vô dụng. Mấy năm nay, các anh giấu tiên sinh bao nhiêu vụ, anh tưởng tiên sinh không biết sao? Tiên sinh nể mặt Hội trưởng quá cố nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ.” Hôm nay Cố Lâm mặc áo lông thú, vẻ mặt phớt đời giống hết người ở Hải Đường Các, khiến Trần Dữ ở phía đối diện thấp thỏm bất an.
Cố Lâm cười nhạt, thầm nghĩ, hai anh em nhà này muốn xin cô nghĩ cách. Cô còn đang chuẩn bị mắng bọn họ một trận ấy chứ.
Nào ngờ Trần Dữ nói nhỏ: “Ý của anh trai tôi là, Đại đường chủ nên điều tra thế nào thì cứ làm vậy đi”.
“Anh ta không muốn sống nữa à?”
“Không, Hoa tiên sinh nghi ngờ, bảo Đại đường chủ đi điều tra nhằm mục đích thăm dò mối quan hệ của chúng ta. Đại đường chủ nói thật sẽ càng khiến tiên sinh yên tâm.”
Cố Lâm quan sát anh ta, nhếch miệng cười: “Không ngờ các anh cũng có đầu óc”.
Hiệu suất giải quyết công việc của Đại đường chủ đương nhiên rất cao.
Hai ngày sau, Hoa Thiệu Đình nhận được kết quả điều tra đâu ra đấy, Cố Lâm không hề nương tay.
“Trần Phong rửa tiền sạch sẽ, chia thành hai đợt, đầu tư vào một bộ phim, chính là bộ phim do Tam tiểu thư đóng vai chính cách đây không lâu. Vì vậy, anh ta mới chẳng sợ gì cả.” Cố Lâm cất giọng lãnh đạm: “Hoa tiên sinh, đây không phải lần đầu tiên anh ta tự động rửa tiền, lần này thừa dịp đem Tam tiểu thư làm bia đỡ đạn. Ngộ nhỡ tương lai Trần Phong bị dung túng quen rồi, gây ra chuyện lớn, tiên sinh không lo lắng hay sao?”
Hoa Thiệu Đình đeo găng tay, trước mặt là một cái hộp Cố Lâm chưa thấy bao giờ. Anh lau từng hạt phỉ thúy trong hộp, thản nhiên nói: “Tôi coi như đây là món quà tặng con trai cậu ta, lần này tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ”.
“Tiên sinh.”
“Cố Lâm, dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ sẽ không dùng. Tôi biết rõ hai anh em bọn họ là loại người nào nên tôi chẳng lo. Điều khiến tôi thật sự lo lắng chính là những người tô