Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1977 lượt.

u tiên dè dặt hỏi: “Là ai? Tưởng Duy Thành?”.
“Không phải.” Bùi Hoan nở nụ cười nhàn nhạt,”Tưởng Duy Thành là người tốt. Nếu kiếp sau có thể gặp anh ấy sớm hơn, có lẽ em sẽ yêu anh ấy.” Ở giây tiếp theo, ý cười trên khóe môi cô biến mất hoàn toàn. Như người diễn viên làm hết trách nhiệm, cô thẳng thắn cho biết: “Kiếp này không còn kịp nữa”.
Vì vậy, cô không thể mở miệng nhờ Tưởng Duy Thành giúp đỡ, bởi vì anh đã làm quá nhiều cho cô rồi.
Chị Kính trầm mặc hồi lâu. Cho đến khi thang máy tới nơi, Bùi Hoan đi vào, chị đột nhiên mở miệng: “Tôi xin lỗi”.
Bùi Hoan lắc đầu, ngầm bảy tỏ bản thân rất ổn. Sau đó, cô giật chìa khóa xe ô tô trên tay chị Kính, kiên quyết một mình đến trường quay.
Hôm nay quay còn hai nữ diễn viên khác, đều là ngôi sao nổi tiếng hiện nay. Quảng cáo mỹ phẩm này chia làm ba đoạn, Bùi Hoan chỉ làm nền ở đoạn thứ nhất. Bây giờ cô đang là trung tâm của tin đồn, không cần suy nghĩ cũng biết ngày nay sẽ phải đối mặt với tình huống gì.
Chị Kính không chịu nổi sự lườm nguýt chế nhạo, đi cũng chỉ mất công tức giận. Quảng cáo quay vài tiếng đồng hồ, cố gắng nhẫn nhịn một chút là được. Vì vậy, Bùi Hoan chỉ gọi một trợ lý đi cùng.
Bùi Hoan đoán không sai. Quảng cáo có vài ba cảnh nhưng bị hai ngôi sao kéo dài thời gian, từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều. Cảnh quay của cô bị dồn ra sau cùng. Cô biết bọn họ cố ý nhưng mặc kệ, không hề có ý kiến.
Bùi Hoan ngồi đợi ở phòng hóa trang, cô nhờ người trợ lý đi mua đồ uống. Phòng hóa trang ngoài cô không còn một ai khác. Cô dõi mắt vào chiếc gương lớn, nhìn chằm chằm gương mặt mình, nhưng trong đầu toàn là hình bóng chị gái.
Tính cách của Bùi Hi và cô không giống nhau. Lúc nhà họ Bùi xảy ra chuyện, Bùi Hi đã hiểu biết nên để lại bóng đen tâm lý rất lớn. Chị gái vô cùng hướng nội, tám chín tuổi từng mắc bệnh tự kỷ cấp độ một.
Bùi Hi không thích gặp người khác. Sống ở Lan Phường lâu như vậy nhưng hình như cô chỉ nói chuyện với mỗi Hoa Thiệu Đình.
So với chị gái, Bùi Hoan may mắn hơn rất nhiều. Lúc nhà xảy ra biến cố, cô vẫn nhỏ nên chẳng nhớ rõ. Sau đó, cô được Hoa Thiệu Đình bảo vệ rất tốt nên sống nhẹ nhõm hơn Bùi Hi.
Hai chị em giống như hai thái cực trái ngược nhau.
Xét cho cùng… Bùi Hoan biết bản thân có lỗi với chị gái. Hai chị em vốn nương tựa vào nhau nhưng cô lại ích kỷ bỏ trốn, để lại một mình Bùi Hi nên chị cô mới bị mất tích.
Tấm ảnh đó đã chứng thực Bùi Hi vẫn còn sống, cô vẫn còn người thân ruột thịt.
Ý nghĩ này luôn vẩn vơ trong đầu Bùi Hoan nhưng không có cách nào giải quyết. Điều đó khiến Bùi Hoan đứng ngồi không yên. Trong khi tình hình công việc gần đây không thuận lợi, cô dần cảm thấy khó có thể gắng gượng. Bùi Hoan nằm bò xuống bàn trang điểm trước mặt, định nghỉ ngơi một lát.
Đột nhiên đằng sau cô vang lên giọng phụ nữ, âm lượng thấp nhưng đủ rõ ràng: “Nghe nói … cô rất bản lĩnh?”.
Người vừa xuất hiện là Trịnh Yến Dung, ngôi sao nữ đóng chung quảng cáo hôm nay. Cô ta xuất thân từ trường lớp chính quy, chỉ đóng phim điện ảnh, lại từng giành được giải thưởng quốc tế nên phong thái khác hẳn.
Bùi Hoan thở dài, ngồi dậy trang điểm. Trịnh Yến Dung không chịu bỏ đi, tựa vào thành ghế sau lưng Bùi Hoan. Nếu người ngoài nhìn thấy, sẽ tưởng hai cô gái đang trò chuyện thân mật.
Đáng tiếc, phát ngôn của Trinh Yến Dung không dễ nghe chút nào.
“Người như cô có thể bám lấy Tưởng thiếu coi như không tồi, sao còn dính dáng đến anh Phong? Kết quả của việc không biết tự lượng sức mình là bị đâm một nhát vào lưng. Bây giờ cô không biết nên cầu xin ai giúp đỡ đúng không?”
Bùi Hoan càng nghe càng thấy buồn cười. Xem ra, bọn họ nghĩ cô đê tiện, dính đến xã hội đen, kết quả không biết đắc tội ai nên mới bị tiết lộ những chuyện xấu xa.
Trịnh Yến Dung dù sao cũng là người từng trải, không giễu võ giương oai như Thịnh Linh. Cô ta vỗ vai Bùi Hoan: “Tôi có một cách, nhưng cần xem cô có nhận lời hay không. Nếu cô đồng ý, giới truyền thông cũng dễ giải quyết… Cô hiểu ý tôi chứ?”
Bùi Hoan đang thoa phấn lên má, nhướng mày nhìn cô ta: “Tôi không cần”.
“Bùi Hoan, tôi làm cầu nối giúp cô, cô cũng nên nể mặt tôi… Phúc gia gần đây thường tiếp xúc với mấy đạo diễn nổi tiếng. Hai ngày trước, ông ta bảo tôi đưa mấy người mới đến. Bây giờ cô cũng đang gặp chuyện phiền não, mọi người đều đạt mục đích của mình, cô nói có đúng không?”
Bùi Hoan dõi mắt vào chiếc gương trước mặt. Trịnh Yến Dung trong gương vẫn vô cũng xinh đẹp, nhưng đôi mắt như loài rắn rết, nhìn chòng chọc vào cô. Bùi Hoan có chút phản cảm, thêm vào đó tâm trạng tương đối tệ, đầu đau như búa bổ nên buột miệng nói: “Tôi không có hứng thú, chị hỏi người khác đi. Tôi không tham gia mấy vụ này”.
Trinh Yến Dung tỏ ra tức giận: “Tôi muốn giúp cô, cô còn tỏ thái độ đó”. Cô ta quay về vị trí của mình, rút điếu thuốc lá, vừa châm lửa vừa cười nhạt: “Cô suốt ngày bày ra bộ dạng thánh nữ làm gì? Loại người như chúng ta đều là đồ thối nát. Những chuyện báo chí nhắc tới, cô cũng không ít hơn chúng tôi…”.
Nói xong, cô ta đột ngột quay người ném điếu