Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
ngoài, cô còn gọi một tiếng “anh cả”. Lúc chỉ có hai người ở Hải Đường Các, cô toàn gọi thẳng tên anh.
Bao giờ phạm lỗi, hoặc gặp chuyện ấm ức, sợ hãi, cô mới ngoan ngoãn gọi “anh cả”, thể hiện sự khuất phục của mình.
Tinh thần Bùi Hoan căng thẳng cực độ, bây giờ được thả lỏng, cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi bên cạnh. Nằm một lúc, cô đột nhiên túm tay anh: “Em không muốn ở bệnh viện”.
Anh gật đầu: “Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa em về. Bây giờ chưa được, em còn hai cuộc tiểu phẫu… Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh em”. Nói xong, anh giúp cô tắt đèn.
Phòng bệnh tối om, Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô mở mắt, người ngồi bên cạnh giường chìm trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy hình bóng lờ mờ.
Bùi Hoan thì thầm: “Em luôn sợ bệnh viện, thường nhớ tới buổi tối hôm đó”.
“Bùi Bùi, hôm nay em mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau, đừng nghĩ lung tung.” Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve mặt cô, nhưng cô không nghe.
“Em không muốn tranh cãi với anh, chỉ là nghĩ mãi không thông, người máu lạnh đến mức nào mới có thể ra tay với chính con ruột của mình? Em luôn muốn hỏi, tại sao anh lại ra mệnh lệnh đó? Anh bảo bọn họ xử lý em hay là…”
Hoa Thiệu Đình quay mặt sang một bên, lắc đầu: “Tôi không muốn có con. Nếu là người phụ nữ khác, tôi sẽ không giữ cả người lớn lẫn trẻ con. Tuy nhiên…”.
Bùi Hoan nở nụ cười mệt mỏi: “Vì em không hiểu chuyện nên anh mới đặc biệt ban ơn, giữ mạng sống cuả em đúng không?”.
Hoa Thiệu Đình im lặng. Trước đây cô đã từng hỏi qua vấn đề này. Nhưng hôm nay, Bùi Hoan thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi hết tất cả. Cô không còn tức giận như trước. Sáu năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành, không còn là cô bé đơn thuần của năm nào.
Chỉ là, cô không cam tâm.
Thật ra trong thâm tâm, Bùi Hoan không tin anh làm điều đó. Dù là động vật máu lạnh đi chăng nữa nhưng chỉ cần còn là con người, kiểu gì anh cũng có bản năng của mình.
Hoa Thiệu Đình vỗ nhẹ lên người cô: “Em mau ngủ đi”.
Trong lòng Bùi Hoan rất thất vọng. Dù anh chỉ giải thích một câu, cô cũng có thể tìm lý do khác biện minh cho anh, nhưng anh chưa bao giờ phủ nhận.
Bùi Hoan không tiếp tục nói chuyện, quay lưng về phía anh.
Hoa Thiệu Đình ngồi bên cạnh cho đến khi cô ngủ say mới đứng dậy rời phòng.
Anh cố gắng kìm nèn cơn ho, mở cửa đi ra ngoài. Đèn hành lang sáng đến mức anh chẳng nhìn rõ thứ gì. Tựa vào bờ tường một lúc, Hoa Thiệu Đình giơ tay chùi mép, vị tanh trong miệng khiến anh khó chịu. Cuối cùng, anh đi vào nhà vệ sinh súc miệng mới thấy thoải mái một chút.
Hoa Thiệu Đình nhìn vết máu nhàn nhạt ở dưới bồn, sắc mặt không một chút biểu cảm. Anh vặn vòi nước hết cỡ, xối sạch sẽ.
Sáng sớm ngày thứ tư, Hoa Thiệu Đình đến đón Bùi Hoan xuất viện. Tay cô vẫn không thể động đậy, anh đích thân mặc áo khoác, quàng khăn cho cô. Sau đó Bùi Hoan ngồi ở mép giường, để anh cúi xuống cầm đôi bốt, đi vào chân cô.
Cố Lâm đứng ngoài cửa, không nhịn được đi tới ngăn anh lại: “Hoa tiên sinh, để tôi làm cho”.
Nghe Cố Lâm nói vậy, Hoa Thiệu Đình đứng dậy giao việc này cho cô, còn anh ra ngoài bảo người đi xem xe ô tô đã vào vị trí chưa. Cố Lâm cúi xuống đi giày cho Bùi Hoan, vẻ mặt không hề thay đổi. Đến khi xong xuôi, cô đứng dậy nhìn Bùi Hoan chằm chằm.
Bùi Hoan biết Cố Lâm có chuyện muốn nói.
Một lúc lâu sau, Cố Lâm mới mở miệng: “Thấy Hoa tiên sinh cúi đầu vì chị, chị rất đắc ý đúng không?”.
Bộ dạng của Bùi Hoan vẫn tiều tụy, nhưng cô mỉm cười: “Không. Những năm cô chưa tới Lan Phường, anh ấy cũng như vậy. Là cô nghĩ anh ấy quá xa vời, thật ra anh ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi”.
“Chị không cần nhắc nhở tôi, tôi biết mình xuất hiện muộn màng.” Cố Lâm chẳng khách sáo: “Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của tiên sinh, chị tưởng chị có mấy cái mạng để còn sống trên đời?”.
Bùi Hoan không tỏ thái độ, đứng dậy đi ra ngoài. Cố Lâm không quên trách nhiệm, giơ tay dìu cô, nhưng sắc mặt rất cứng rắn.
Bùi Hoan từ tốn mở miệng: “Tôi không muốn đối địch với cô, nhưng tôi hi vọng cô hiểu một điều. Ngoài thứ gọi là tình yêu mà cô cũng có thể trao cho anh ấy, anh ấy còn là anh trai tôi. Chúng tôi là người thân của nhau… Điều này không có gì có thể thay thế”.
Đố kị tình địch giả tưởng, cuối cùng cũng chỉ là hành hạ bản thân mà thôi. Trong tình yêu sự bất hạnh không phải nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.
Xe ô tô của Lan Phường đã đậu ở cửa sau bệnh viện. Nơi đó vừa yên tĩnh lại ít gây sự chú ý. Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan ngồi vào ghế sau, cô đột nhiên quay sang anh: “Em muốn đến một nơi”.
Hoa Thiệu Đình không hề bất ngờ: “Tưởng Duy Thành nằm ở bệnh viện thành phố”.
Bùi Hoan biết không thể giấu anh: “Em có chuyện muốn nói với anh ấy”.
“Chuyện này là do cậu ta gây ra. Nể mặt em, tôi mới giữ lại mạng sống của cậu ta.”
“Em biết.” Bùi Hoan quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Nhưng em vẫn muốn gặp anh ấy nói vài lời”.
Hoa Thiệu Đình không hỏ