Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

i nhiều, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện thành phố.
Hoa tiên sinh có ý đồ rõ ràng nên ra tay rất chuẩn. Ba nhát dao tránh chỗ hiểm, khiến người Tưởng Duy Thành mất khá nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Tưởng Duy Thành nằm ở phòng VIP. Anh phong tỏa mọi tin tức, cũng không cho người nhà biết, chỉ nói đi nơi khác bàn chuyện làm ăn. Bởi vì bất mãn chuyện kết hôn của Tưởng Duy Thành nên bình thường bà mẹ cũng chẳng thèm để ý đến con trai. Do đó, cơn sóng gió này mới được che lấp.
Đến bệnh viện, Hoa Thiệu Đình không xuống xe. Anh chỉ giúp Bùi Hoan chỉnh lại mái tóc, nhắc cô đừng chạm đến cánh tay bị thương, sau đó nói: “Em đi một mình đi”.
Anh không bảo cô mau ra ngoài, cũng chẳng đợi cô về nhà. Nhìn Bùi Hoan xuống xe, anh từ tốn bổ sung thêm một câu: “Em đã lớn rồi, phải tự lựa chọn lối đi cho mình”.
Bây giờ đã qua buổi trưa, Bùi Hoan dùng khăn quàng cổ che mặt mình. Cô vào trong, hỏi phòng bệnh của Tưởng Duy Thành. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền bị người ở ngoài chặn lại. Bùi Hoan liền kéo khăn quàng: “Tôi đến thăm anh ấy”.
Nhận ra Bùi Hoan, đám vệ sĩ không dám nhiều lời, lập tức nhường lối: “Thiếu phu nhân… Thiếu gia hôm nay mới tỉnh lại”.
Bùi Hoan gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Thấy cửa không khóa, cô liền đi vào. Phòng bệnh rất ấm áp, trang thiết bị đầy đủ, nhưng người nằm trên người vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không để ý đến người vừa đi vào.
“Những lời tôi nói vừa rồi là nói đùa hay sao? Ra ngoài ngay.” Anh mất kiên nhẫn, lên tiếng đuổi người. Bùi Hoan đi đến, kéo ghế ngồi cạnh giường: “Là em”.
Tưởng Duy Thành lập tức quay đầu. Anh im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng thốt ra câu: “Tay em…”.
Tay của Bùi Hoan được băng bó cẩn thận để đề phòng nhiễm trùng. Cô tỏ ra bình tĩnh, không phải giải thích mà chỉ lắc đầu: “Em không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa, anh đừng hỏi em điều gì”.
“Tôi xin lỗi.” Tưởng Duy Thành biết nói câu này cũng vô dụng. Nhiều năm trôi qua, bọn họ chưa chết thì không chịu buông tay. Cuối cùng chẳng ai thoát khỏi. Xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, cả hai đều nguội lạnh trong lòng.
Tưởng Duy Thành muốn nói nhưng lại ngập ngừng do dự. Bùi Hoan chỉ yên lặng nhìn anh.
Cuối cùng, anh mở miệng: “Là tôi tức em nên mới đưa em đến bữa cơm đó, không ngờ bọn họ dám động vào em”, Tưởng Duy Thành nhìn cô: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ muốn em khó xử. Nếu em chịu cho tôi một chút hy vọng, tôi cũng không bị dồn ép đến nước này.”
“Em biết”
“Những thứ em biết… vĩnh viễn không đủ.” Tưởng Duy Thành bị khâu nhiều mũi nên không thể ngồi dậy: “Em không biết sáu năm nay tôi sống thế nào. Tôi tưởng… dù không yêu nhưng em chịu gả cho tôi, chỉ cần tôi có tấm chân tình là đủ. thậm chí tôi từng nghĩ, nếu cuộc đời này em không thể quên Hoa Thiệu Đình, tôi cũng chấp nhận. Dù sao anh ta đã nuôi em lớn khôn nên chẳng sao cả”
Tưởng Duy Thành nở nụ cười tự giễu. Trong con mắt thiên hạ, anh là kẻ phóng đãng, không liên quan đến từ “si tình”.
Bùi Hoan không ngắt lời, anh thậm rãi nói tiếp: “Không phải vì muốn em báo đáp nên tôi mới đề nghị em kết hôn với tôi… Câu nói năm đó là thật lòng chứ không phải nói đùa, tôi thực sự muốn lấy em làm vợ”.
Trong lòng Bùi Hoan rất buồn. Cô không phải là người lòng gang dạ thép, biết rõ có những chuyện nghe thấy sẽ cảm động, nhưng cô vẫn đến đây.
“Nhưng em luôn giữ thái độ thờ ơ. Tôi làm gì em cũng không cần, ngoài việc có thể giúp em cứu Sênh Sênh. Tôi còn không có giá trị bằng một người bác sĩ.” Tưởng Duy Thành nhìn Bùi Hoan đăm đăm, khiến viền mắt cô bỗng cay cay. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Được rồi, em đứng khóc nữa. Hôm nay em đã đến đây thì tôi nói thật lòng với em”.
Bùi Hoan gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi hay không? Sau khi đi gặp Hoa Thiệu Đình, mấy ngày liền em không về nhà… Tôi gần như phát điên, đi tìm em khắp nơi, tưởng em xảy ra chuyện. Cuối cùng nhìn thấy em say khướt ở ngoài đường, tôi đã đánh mất lý trí. Tôi tìm người chọc tức em, đó là lỗi của tôi. Em bị bắt cóc, anh ta đâm tôi ba nhát, quả thực là tôi đáng đời.”
Nói xong, Tưởng Duy Thành im lặng một lúc rồi giơ tay nắm tay trái của Bùi Hoan. Hai người dường như đã rất lâu chưa từng hòa thuận như thời khắc này.
Tưởng Duy Thành hỏi cô: “Xin lỗi cũng đã muộn, tôi chỉ muốn hỏi em.. em có thể tin tôi một lần không?”
Bùi Hoan lau nước mắt: “Em luôn tin anh”. Cô biết anh thật sự không muốn gây tổn thương cho cô, chỉ là sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát nên mới ra nông nỗi.
Biết rõ là sẽ thất vọng nhưng Tưởng Duy Thành vẫn cố hỏi: “Em đừng đi theo Hoa Thiệu Đình có được không?”.
Bùi Hoan nhìn anh, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Tưởng Duy Thành thở một hơi dài, tựa hồ câu trả lời của cô đã giúp anh được giải thoát. Anh hạ giọng: “Tôi đã sớm biết điều đó”.
Cái chết rất dễ dàng, chẳng có gì đáng sợ, sống mới là khó. Làm tổn thương một người rất dễ, chỉ cần một hành động hay một câu nói, được tha thứ mới khó.
Bùi Hoan cúi đầu, rút tay về: “A Thành, chúng ta không có duyên phận”