Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.

son này rất rực rỡ. Lúc còn trẻ, Bùi Hoan ngông nghênh bướng bỉnh. Cô hiểu rõ ưu thế của mình, lại thích màu sắc đó nên mới thường dùng nó. Hơn nữa, lần đầu tiên cô sử dụng son môi cũng là loại này, là món quà Hoa Thiệu Đình tặng cô.
Nhưng nó không thích hợp với Alice. Chẳng hiểu chỉ là trùng hợp hay vì Tưởng Duy Thành nên cô ta mới chọn phong cách trang điểm đó.
Bùi Hoan rót một cốc nước, tiếp tục theo dõi tin tức. Cô thừa nhận, bao nhiêu năm trôi qua, Alice mới là người có tư cách cùng Tưởng Duy Thành đi đến hết cuộc đời.
Đôi khi, hạnh phúc không liên quan đến chuyện gặp nhau sớm hay muộn, cũng không liên quan đến tình yêu.
Màn hình chuyển sang cảnh tuyên thệ. Tưởng Duy Thành đáng lẽ phải trao nhẫn cưới cho vợ mình. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là, anh chỉ đeo sợi dây chuyền kim cương gia truyền của nhà họ Tưởng vào cổ Alice.
Bọn họ không trao nhẫn cưới cho nhau.
Bùi Hoan đột nhiên đứng bật dậy. Sênh Sênh nhận ra điều bất thường, liền chạy lại đưa tranh vẽ của mình cho cô xem.
Cô vừa dỗ con gái vừa tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn sau đám cưới của bọn họ.
Việc không trao nhẫn cưới tuy không hợp lễ nghĩa nhưng ngay sau đó Tưởng Duy Thành đã giải thích trong cuộc trả lời phỏng vấn công khai. Anh tiết lộ, đây là quyết định của anh và mẹ sau khi thương lượng. Mẹ anh quyết định tặng tín vật gia truyền để thể hiện sự tôn trọng con dâu.
Tưởng Duy Thành bình thản phát biểu trước ống kính camera: “Đâu phải cứ trao nhẫn mới được? Chúng tôi mất bao thời gian chọn lựa cũng không thể tìm ra kiểu dáng như mong muốn, chi bằng trực tiếp dùng sợi dây gia truyền sẽ càng có ý nghĩa hơn”.
Trong suốt cuộc phỏng vấn, Alice chỉ mỉm cười, không nói một lời. Biểu hiện tôn trọng người chồng và cử chỉ đoan trang của cô hoàn toàn giành được thiện cảm của công chúng.
“Mẹ, kia không phải chú Tưởng hay sao?” Sênh Sênh ngoảnh đầu xem ti-vi, đột nhiên reo lên, “Chú Tưởng hứa sẽ đến thăm chúng ta, sao chú ấy vẫn chưa tới hả mẹ?”.
Bùi Hoan tắt ti-vi, bế con bé ngồi bên cửa sổ. Cô đưa cây bút sáp màu cho Sênh Sênh rồi cầm tay con bé vẽ từng nét chữ lên giấy.
Đó là chữ “Hỉ” rất lớn.
“Nhà chú Tưởng có “chuyện hỉ”[2'>, nên gần đây chú ấy rất bận.”
[2'> “Chuyện hỉ” là chuyện vui, việc cưới xin.
“Cô giáo ở trại trẻ mồ côi nói với con, nhà có “chuyện hỉ” sẽ phát kẹo, vậy chú Tưởng có phát kẹo cho con không?”
Bùi Hoan xoa đầu Sênh Sênh, nói nhỏ: “Có con ạ”.






Buổi tối, Sênh Sênh chơi với đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng đến mệt nhoài. Trên đường về nhà, con bé ngủ gục trên vai Bùi Hoan.
Bùi Hoan đặt con bé lên giường rồi mở tủ tìm áo khoác cô mặc hôm đến thành phố Diệp.
Thẩm Minh nấu đồ ăn đêm ở dưới nhà, gọi cô xuống. Bùi Hoan nói đợi một lát, bảo anh ta cứ ăn trước.
Bùi Hoan cầm chiếc hộp nhỏ đến bên bàn gần cửa sổ. Cô bật đèn, do dự một lúc rồi mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn cưới Tưởng Duy Thành đưa cho cô.
Bùi Hoan thất thần nhìn chiếc nhẫn hồi lâu. Thậm chí đằng sau xuất hiện một người, cô vẫn không hay biết.
“Cô điên rồi sao? Khó khăn lắm cô mới trốn thoát, việc gì phải quay về?”
“Em muốn gặp Alice. Đúng rồi, chị hãy giúp em tìm số điện thoại của cô ấy. Em có chuyện thật mà. Chị Kính, bây giờ em không có tiền mua vé máy bay, mong chị hãy giúp em.”
Nghe cô nói vậy, chị Kính mềm lòng, vừa thở dài vừa nhận lời: “Tôi sẽ đặt giúp cô ngay, cái gì gọi là vay với mượn… Cô bỏ đi mà không mang theo nhiều tiền đúng không? Đi lâu như vậy sao không gọi điện cho tôi? Lẽ nào cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cô hay sao?”.
“Không phải, em chẳng có việc gì cần dùng đến tiền. Một khi đã quyết định bỏ đi, em phải nghĩ cách đối mặt. Chỉ là lần này chẳng còn cách nào khác nên mới nhờ chị.”
Bùi Hoan chỉ nói qua loa, cũng không giải thích rõ ràng. Chị Kính bảo cho địa chỉ, cô sống chết không chịu, sau đó cúp điện thoại.
Biết chị Kính sẽ bực tức nhưng bởi vì tình chị em bao nhiêu năm, Bùi Hoan vẫn tin tưởng ở chị. Quả nhiên một lúc sau, chị nhắn cho Bùi Hoan số điện thoại cô cần.
Bùi Hoan cất hộp nhẫn, xuống tầng dưới tìm Thẩm Minh, nhờ anh ta ngày mai giúp cô đưa Sênh Sênh đến trung tâm bồi dưỡng. Ở đó ban ngày cũng có giáo viên, đều là người sống ở khu vực quanh đây, có thể giúp cô trông con gái.
Thẩm Minh lập tức nhận lời, hỏi Bùi Hoan có việc gì.
“À, tôi định đi gặp một người bạn, chắc có thể quay về trong ngày.” Bùi Hoan cầm bát bánh trôi tàu đã nguội, ăn ngon lành, “Giữ đồ của người khác, trong lòng cứ thấp thỏm không yên”.
Thẩm Minh không hiểu nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô. Anh ta đi rửa bát, cất giọng nghiêm túc: “Cô đừng nôn nóng quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Trước đây mẹ tôi thường nói với tôi, con người không nên lúc nào cũng nghĩ mình khổ. Cô thử nghĩ xem, trên đời này có công việc để cô làm, có đối tượng cô muốn đi hâm nóng cơm cho người đó, thế là đủ rồi”.
Bùi Hoan từ từ nuốt viên bánh trôi tàu cuối cùng, trong miệng toàn là hạt vừng ngòn ngọt, ấm áp đến tận tâm can.
Cô nói: “Đúng vậy, a