Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341635

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1635 lượt.

người khác muốn nịnh bợ Nhiễm La Văn cũng không có khả năng mạo hiểm như vậy, vì thế anh kêu Tịch Minh đi điều tra một chút......Chỉ thấy Lam Kỳ đang đi về phía anh.
"Bé con, nghĩ muốn đi đâu?” Chờ cô đến gần Thiệu Tử Vũ cười hỏi, nhìn đến chiếc nhẫn trên tay cô ánh mắt liền mềm mại, về sau có thể sẽ phải đổi lại gọi bà xã, nhưng mà vẫn cảm thấy bé con dễ gọi hơn. (Ừ, Kẹo cũng thích gọi là ‘bé con’ đi, ngọt ngào, độc nhất)
Lam Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh một cái, cuộc hẹn trưa hôm nay xem như ngâm nước nóng rồi, cô phải về nhà một chuyến như vậy cô mới yên tâm.
"Làm sao vậy?” Thiệu Tử Vũ cảm thấy cô có tâm sự, từ lúc đi ra đến giờ bé con còn không có cười, nhíu mày dường như là cực kỳ khó chịu.
"Ừ"
Thiệu Tử Vũ vươn tay lấy điện thoại gọi, sau khi điện thoại kết nối liền đem di động cho Lam Kỳ tự mình nói.
"Alo, anh cùng chị gái tôi đang ở nơi nào?” Lam Kỳ hỏi, tuy cô tính toán gả cho Thiệu ngốc nhưng đối với Thiệu Tử Mục vẫn không có giọng điệu gì tốt, từ nhỏ đến lớn trong cảm nhận của cô anh ta thật sự là quá ác liệt, hơn nữa bây giờ còn đối với chị gái già nhơ vậy làm cho cô không thể nào nhiệt tình được.
"Ở thành phố."
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bất cần đời của Thiệu Tử Mục.
Đầu Lam Kỳ lập tức liền to ra, thì ra không phải là sợ bóng sợ gió mà Thiệu Tử Mục thật sự mang chị gái già đi dạo phố, người đàn ông này nhất định là cố ý.
"Không có việc gì anh mang chị gái tôi đi khắp nơi là có ý tứ gì, bị mẹ tôi nhìn thấy rồi có biết hay không.” Lam Kỳ lớn tiếng rống, tên đàn ông chết tiệt bại hoại này cứ tự cho mình là đúng, cô thật là váng đầu mới đồng ý để chị gái già ở lại đó.
"Bị nhìn thấy rồi?” Giọng nói Thiệu Tử Mục rõ ràng là cứng một chút, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều.
"Chẳng lẽ anh cho rằng tôi nhàm chán thích đi gạt anh? Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, được rồi, cái gì cũng không cần nói nữa, làm phiền anh bây giờ mang chị tôi về nhà ngay.” Càng ngày Lam Kỳ càng thấy tên Thiệu Tử Mục này không đáng tin, không biết anh ta đang đùa giỡn tâm tư gì.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.
"Tôi sẽ đưa cô ấy về biệt thự.” Thiệu Tử Vũ nhàn nhạt nói xong câu đó liền cúp điện thoại.
Lam Kỳ cầm điện thoại di động giận đến không kiềm chế được, tên đàn ông chết tiệt, cho rằng anh ta là ai chứ, đó là chị gái cô, đây là thái độ gì, thật là cho rằng cô không dám đi cướp người.
"Trước để anh đưa em về nhà.” Tuy Thiệu Tử Vũ không có nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi cũng biết tình huống là gì, hiện tại chỉ có thể đưa bé con về nhà xem tình huống thế nào.
"Ừ" Lam Kỳ tựa vào trên ghế ngồi hờn dỗi, chờ chị gái già khôi phục trí nhớ nhất định chỉnh chết Thiệu Tử Mục.
"Nghĩ kỹ sau khi trở về nói thế nào rồi hả?" Thiệu Tử Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
"Còn có thể nói thế nào!" Tên khốn kiếp Thuộc Tử Mục kia thi không sao cả nhưng mà chị gái già đã bị anh ta làm liên lụy, nếu người thân bạn bè nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chị gái già không biết sẽ nói như thế nào, một đời lẫy lừng củ chị gái già xem như bị hủy mất rồi, cô có thể không thay cha mẹ già suy nghĩ cũng phải suy nghĩ vì chị gái già, chị ấy là một người cực kỳ sĩ diện, việc này càng ít người biết càng tốt, hiện tại chỉ có thể giấu giếm trước một khoảng thời gian sau này nghĩ cách làm cho chị gái già nhanh chóng khôi phục trí nhớ.
Thiệu Tử Vũ nhìn vẻ mặt Lam Kỳ trầm tư khẽ cười, bộ dáng bé con cực kỳ hoang mang.
Lam Kỳ trừng mắt liếc anh một cái.
"Thiệu ngốc, anh trai anh như thế nào lại làm cho người ta chán ghét như thế." Bọn họ là anh em mà tính tình lại kém xa nhau vạn dặm, từ nhỏ Thiệu ngốc đã là đứa trẻ ngoan, Thiệu Tử Mục liền là đứa nhỏ hư, tuy bất luận là anh em hay là chị em đều có chút khác biệt nhưng sự khác biệt này cũng quá lớn rồi.
Thiệu Tử Vũ nhìn cô thu lại nụ cười.
"Bé con, thật ra mắt nhìn đôi khi không nhất định là sự thật." Anh chỉ có thể nói như vậy.
"Cắt."
Lam Kỳ không để ý tới anh, cô cảm thấy Thiệu ngốc đang giúp Thiệu Tử Mục nói chuyện.
Đến gần nhà, Lam Kỳ hôn Thiệu Tử Vũ một cái liền xuống xe, vào cửa mới phát hiện trong nhà không chỉ có cha mẹ già mà con có cả Lý Hạo.
Lý Hạo ngồi trên sô pha, vẻ mặt thâm trầm, nhìn thấy cô hai mắt sáng rực lên một chút.
"Mẹ, sao lại thế này?" Lam Kỳ bỏ túi xách xuống ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, không khí trong nhà không tốt.
Vương Mạn cúi đầu cau mày, giống như đang nhớ lại chuyện gì, thấy Lam Kỳ lập tức đến bên cạnh cô.
"Kỳ Kỳ, vừa rồi mẹ thật sự nhìn thấy chị con, nhưng mà bọn họ không tin."
"Vậy sao." Lam Kỳ kinh hãi một chút, mẹ khẳng định như vậy thì chị gái già liền gặp phiền phức.
"Kỳ Kỳ, đừng nghe mẹ con, đó là do bà ấy hoa mắt, con nghe mẹ nói một chút cách ăn mặc của chị con." Vẻ mặt Lam Trung Hoa không tin.
"Mẹ nhìn thấy chị con mặc một chiếc váy dài màu trắng, giày cao gót màu vàng nhạt trên mặt trang điểm đơn giản, tóc dài xõa ra, trên tay cầm một bó hoa cười cực kỳ vui vẻ." Vương Mạn vừa nói vừa gật đầu, bà tin bà không có nhìn nhầm, con gái của mình làm sao có thể khôn