Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
ay Mễ Đóa.
"Vậy tối nay ba người chúng ta cùng nhau, kích thích một chút."
"Đồ điên, bệnh thần kinh."
Người không thể xem bề ngoài
Vĩnh Viễn Không Có Một Lần Cuối Cùng
Đêm khuya, trong văn phòng làm việc rộng rãi, Lý Hạo kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, lọ thuốc này bên ngoài nhãn chỉ ghi là thuốc vitamin bình thường nhưng chỉ có hắn biết thuốc bên trong đã sớm bị đổi, ngay cả trợ thủ đắc lực bên người hắn cũng chỉ biết hắn theo ngày hẹn định kỳ đi bác sĩ chỉ là vì muốn tìm hiểu thêm về vụ án mà thôi.
Uống thuốc xong, hắn dùng sức ôm lấy đầu, hắn bị chứng trầm cảm nghiêm trọng, thời điểm phát bệnh hắn rất dễ dàng suy nghĩ tiêu cực, chán đời, dễ nổi nóng, buồn phiền, bạo lực...Những thứ này hắn đề đã cố gắng kiềm chế.
Người ngoài nhìn thấy hắn sự nghiệp thành công, thủ đoạn cao siêu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng mà không ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để đạt được những thứ này, dơ bẩn, hắc ám, mỗi ngày hắn đề phải đối mặt với những thứ này.
Nhưng mà mỗi ngày hắn chỉ có thể che giấu cảm giác chán ghét của mình, bình tĩnh đi đối mặt, mặt nạ trên mặt nhiều lúc làm cho hắn không thở nổi, càng thêm không dám thả ra độc ác của chính mình.
Nhắm mắt lại hắn hơi thở dốc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến một xấp hình trong ngăn kéo, trong tấm hình kia là gương mặt tươi tắn quen thuộc làm cho trong lòng hắn đột nhiên thả lỏng, đó là loại thả lỏng chờ mong một tương lai tương đẹp.
“Luật sư Lý” Giọng nói Công Tôn Vân nhẹ nhàng, khóe miệng tươi cười.
"Công Tôn Vân"
Nháy mắt vẻ mặt Lý Hạo căng thẳng, Công Tôn Vân chiếm giữ tất cả trùm ma túy ở Đông Á...Tuy bên ngoài là bộ dáng vui vẻ vô hại, thực ra trên tay hắn ta đã nhiễm rất nhiều máu, nếu đem ra ngoài biển ở thành phố C rửa cũng rửa không sạch.
Hắn không ngờ hắn sẽ đi tới nơi này.
"Trước đó luật sư Lý đồng ý chuyện cần làm cho chúng tôi hình như đã quên, cho nên tôi chỉ có thể tự mình tới đây.” Công Tôn Vân giải đáp nghi ngờ của hắn.
"Việc kia tôi không có khả năng giúp các anh.”
Lý Hạo nhức đầu vò vò đầu, nhiều ma tuý như vậy hắn làm sao có thể đưa vào trong nước, hơn nữa nếu bị phát hiện, hắn không muốn làm lại.
Ánh mắt Công Tôn Vân hạ xuống, nụ cười nên khóe miệng ngưng đọng.
"Tôi hiểu rõ luật sư Lý lo lắng, nhưng có một chuyện tôi muốn nói với luật sư Lý, con người nếu đã đen thì không thể nào trắng lại....Giống như tôi, nếu nghĩ muốn đem chính mình làm trắng lại, vậy thì thực sự ngay cả chó cũng không bằng.”
Nói xong hắn ta dùng ngón trỏ gãi gãi môi mình....Giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt giống như không biết là loài động vật kia dùng trên người hắn cũng không thích hợp.
Lý Hạo cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn biết hắn ta nói chính là sự thật.....Hắn không thể tưởng tượng ra thời điểm bản thân sống ở mấy năm trước mỗi ngày bị người khác khinh thường, cười nhạo là như thế nào, có lẽ hắn thà rằng chết.
"Hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn vui vẻ...Tôi hi vọng loại vui vẻ này vẫn có thể kéo dài.”
Công Tôn Vân tiếp tục mở miệng, bộ dáng rất có thành ý.
Lý Hạo nắm chặt quả đấm. . . Hắn hiểu rõ mình ở trong giới pháp luật là một nhân vật hết sức quan trọng, nhưng mà tại trong quy tắc của thế giới kia, hắn giống như một con kiến, cái gì cũng không phải.....
"Tôi suy nghĩ một chút, hi vọng đây là lần cuối cùng."
Đây là mức giới hạn cuối cùng của hắn.....Hắn muốn giống như một người bình thường sinh hoạt, có thể như bây giờ hắn đã thỏa mãn.
Hai mắt Công Tôn Vân u ám.
"Loại chuyện như thế này nếu làm liền vĩnh viễn không có lần cuối cùng, cũng không có một ngày quay đầu, luật sư Lý nên sớm hiểu rõ.”
"Anh không cần khinh người quá đáng."
Lý Hạo đã không thể nhịn được nữa. . . Bọn họ giúp hắn nhưng hắn cũng giúp bọn họ rất nhiều lần, trao đổi công bằng bọn họ cũng nên buông tha hắn.
Công Tôn Vân đứng dậy, thân hình thon dài đi về phía Lý Hạo, vừa đến gần, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của hắn.
"Mày tốt nhất không cần suy nghĩ như vậy, vấn đề này sẽ chỉ làm mày phẫn nộ mất đi lý trí, đối với mày không có lợi, hãy đổi một góc độ khác mà nhìn, đứng trước mặt mày tao đây cũng đã từng như vậy....thậm chí còn khó chịu hơn so với mày.”
Cảm giác bàn tay người đàn ông kia dừng lại trên cổ hắn liền làm hắn trầm mặc.....Trong lòng hoảng sợ.....Đôi bà tay trắng nõn sạch sẽ giống như tử thần, thật sự có thể tùy lúc lấy đi mạng sống người khác.
"Xem ra luật sư Lý thật sự xem xét rồi...Tôi đây chờ điện thoại của anh."
Công Tôn Vân sửa lại cà vạt cho Lý Hạo.
Sau đó lui về phía sau xoay người. . . . Ra khỏi cửa chính căn phòng.
Áp lực nè nén sau khi hắn ta đi liền từ từ biến mất.
Tiếng đóng cửa vang lên Lý Hạo nặng nề thở ra một hơi, người đàn ông này hắn không chọc nổi, lại cứ trêu chọc.
Trên hành lang hẹp dài sạch sẽ, vẻ mặt Công Tôn Vân lại khôi phục lạnh lùng.
"Đại ca, nếu hắn ta không nghe lời thì làm sao bây giờ?” Sùng Tùng hỏi, thân phận của đại ca rất bí mật, hắn lo lắng Lý Hạo sẽ chó cùng rứt giậu*, làm lộ thân phận củ