Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1650 lượt.
a đại ca.
*Đến đường cùng liền bất chấp tất cả làm liều.
"Giết hắn.” Giọng nói băng lãnh vang lên không có một chút nhiệt độ.
"Dạ"
"Gần đây ta muốn lấy thân phận người làm ăn ở lại thành phố C, còn cần cùng một số viên chức chính phủ qua lại, việc này cậu đi sắp xếp một chút."
"Dạ"
Phát Điên, Đối Với Anh Làm Cái Gì!
Phát điên, đối với anh làm cái gì (tt)
Lam Kỳ kỳ quái nhìn anh, ngoại trừ ‘ừ’ liền là ‘à’, có ý tứ gì?
"Trước đi ăn cơm trưa.”
Thiệu Tử Vũ bế cô đến trên ghết dựa.
Quần áo quá ngắn, bị anh ôm càng rút ngắn lên, Lam Kỳ nắm cái áo che khuất cặp đùi lộ ra, anh ôm cô như vậy làm cho cô cảm giác được rõ ràng sức mạnh trong thân thể anh.
Lam Kỳ cảm thấy có chút như nhũn ra, toàn thân nóng lên, mà cô vẫn là đang mặc quần áo của anh, trên quần áo mang theo hương vị của riêng anh, giống như gián tiếp vuốt ve làm cho cô cả người không thoải mái, quan trọng là bên trong cô cái gì cũng không có mặc, rất dễ dàng làm cho người ta phát sinh chút suy nghĩ gì gì đó. (Suy nghĩ gì gì đó? Kẹo trong sáng a, trong sáng a, chị Lam thật là đen tối, cái gì với cái gì chứ....tưởng tượng-ing)
Thiệu Tử Vũ gắp miếng thịt nạt, miếng rau bỏ vào trong chén của cô, bé con chưa bao giờ ăn thịt mỡ. (A...Chị Lam giống Kẹo, Kẹo cũng không ăn được thịt mỡ :D )
Lam Kỳ cúi đầu ăn cơm, Thiệu ngốc làm đồ ăn rất ngon, tay nghề cũng tạm, nhất định là bởi vì ở trong quân đội thường xuyên làm, vậy anh sẽ làm cho người nào ăn đây, người phụ nữ anh thích kia? Nghĩ tới đây trong lòng liền loạn, ngày hôm qua cô vì nguyên nhân này nên mới đi quán bar uống rượu, hiện tại lại vị vấn đề này làm phiền rồi.
Cô thích Thiệu ngốc, Thiệu ngốc lại thích người khác, cho tới bây giờ cô còn không nghĩ bản thân lại gặp được loại chuyện tình khoa trương giả tạo như vậy.
"Ăn không ngon sao?"
Nhìn bộ dáng chậm rì rì của cô Thiệu Tử Vũ hỏi, hình như bé con có chút không thích hợp, bộ dáng mạnh mẽ hoạt bát vừa rồi đi đâu rồi?
"Ăn ngon.” Lam Kỳ không dám nhìn anh.
Bọn họ tối hôm qua làm những chuyện kia, nếu như anh không thuộc về cô, cô thật sự không có biện phát chấp nhận.
"Thế nào, không thoải mái?"
Thiệu Tử Vũ buông chén đũa xuống, đưa tay sờ trán cô...Không có nóng.
"Không có."
Lam Kỳ tránh đụng chám của anh.
Vẻ mặt Thiệu Tử Vũ tối sầm một chút.
Có lẽ là cảm thấy mình tránh né có chút quá tổn thương người, Lam Kỳ tìm một chút đề tài.
"Thiệu ngốc....Anh thường tự mình nấu cơm sao?” Ở bộ đội anh không phải là rất nhiều việc hay sao, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi như vậy chứ?
"Ừ, lúc không có việc luyện tập tay nghề một chút.” Thiệu Tử Vũ trả lời, về sau hai người sống cùng nhau, anh không nghĩ mướn người làm, bé con làm sao có khả năng nấu ăn, chỉ có anh làm.
"Một người ăn?"
Lúc Lam Kỳ hỏi câu này, hai mắt loạn chuyển...Trong mắt Thiệu Tử Vũ đột nhiên lóe lên tia sáng.
"Không phải. Có lúc cũng là hai người."
"Người kia là ai? Anh thích người kia?” Lam Kỳ thật cẩn thận hỏi, trong lòng có chút ê ẩm mà chính cô cũng không có phát hiện.
". . ." Thiệu Tử Vũ ăn một miếng cơm, trong đầu nhanh chóng xẹt qua lời nói trước kia anh nói với cô...Còn có hành động vừa rồi của cô, hình như anh có chút hiểu rõ rồi, khóe miệng mỉm cười.
"Ừ. Không có, tôi không có người trong lòng."
"Cái gì?" Hai mắt Lam Kỳ bỗng nhiên sáng rực, Thiệu Tử Vũ nói làm cho cô có can đảm, nháy mắt mây đen bay mất, cảm giác lại thấy ánh mặt trời.....
"Nhưng mà ngày đó anh rõ ràng đã nói..."
Cô nhớ rõ, lúc đó cô còn tưởng là Lý Viện.
"Không có, sợ em suy nghĩ lung tung nên tôi lừa gạt em thôi.”
Thiệu Tử Vũ cười, cô còn nhớ lời nói vô tâm ngày đó của anh, khi nào thì bé con để ý ến anh như vậy, nhưng mà anh thật sự rất vui vẻ.
Lam Kỳ vui vẻ, cười như ăn trộm, cô đã nói rồi, Thiệu ngốc ngốc ngếch như vậy làm sao có thể đem tâm tư đặt trên người phụ nữ, thì ra là như vậy, làm hại cô đau lòng nhiều ngày.
"Ừ, Thiệu ngốc, tài nấu nướng của anh không tệ."
Tâm tình cô thật tốt mỗi món ăn đều ăn một chút, bình thường không ăn rau xanh cũng gắp mấy đũa, mùi vị rất ngon, ăn ăn, tay gắp đĩa rau đột nhiên chuyển hướng đên đồ ăn cô thích bỏ vào trong chén của Thiệu Tử Vũ.
“Thiệu ngốc, cho anh."
Cô muốn làm vợ của anh, cho nên muốn quan tâm anh.
Trong mắt Thiệu Tử Vũ tràn đầy dịu dàng ấm áp, khó có được bé con vậy mà biết suy nghĩ cho anh rồi.
"Thì ra bé con hiền tuệ như vậy.
Anh khen ngợi.
Lời này khiến cho Lam Kỳ thẳng lưng, cảm giác nhân phẩm cá nhân lại tăng lên một giai đoạn mới...Thiệu ngốc khen cô hiền tuệ, nghĩ lại thật đúng là có chút như thế, chỉ là trước đây không bị phát hiện.
Cả hai từ từ ăn cơm xong, đột nhiên Lam Kỳ đỏ mặt, quần áo của cô ở nơi này rồi, thân thể cô trống không mặc quần áo của thiệu ngốc có cảm giác thật xấu hổ.
"Thiệu ngốc, quần áo của tôi đâu rồi?” Thiệu Tử Vũ thu dọn chén đũa, Lam Kỳ vốn nghĩ muốn giúp đỡ nhưng mà cái cảm giác đi lại trống không thế này thật sự là khó chịu.
"