XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

rên người Lam Kỳ, lúc nói chuyện vẫn không cười, vẫn rất nghiêm trang, đột nhiên Lam Kỳ nghĩ muốn đánh cậu ta, giả bộ cái dáng vẻ chết tiệt gì chứ.
"Hai người biết nhau?” Mễ Đóa nhớ rõ học trưởng Dung lớn hơn các cô ba tuổi, hẳn là không có em trai kiểu này đi.
"Ừ" Lam Kỳ đau khổ gật đầu, muốn chết, bộ dáng như thế này làm sao lại bị Khương Hạo nhìn thấy, nếu cậu ta đi hỏi Thiệu ngốc, tối hôm qua làm chuyện sả ra như thế nào, Thiệu ngốc có thể nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua hay không? Cô làm sao đối mặt với anh đây?
"Vậy anh ta sao lại gọi cậu là chị dâu, còn chuyện tối hôm qua.....” Mễ Đóa thoáng cái hiểu rõ, tối hôm qua Lam Kỳ không phải cùng học trưởng Dung mà là cùng cái vị quân nhân đẹp trai kia.
"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, cô không muốn cô hiểu lầm, nếu Mễ Đóa chạy tới hỏi Dung Bạch Minh, cô thật sự không cần sống nữa, xấu hổ chết đi được.
"Aiz, mấy anh tham gia quân ngũ đều như vậy sao, đều đã như vậy cũng không biết tiễn người ta, cũng không chịu trách nhiệm.” Không phải Dung Bạch Minh, Mễ Đóa có phần vì Lam Kỳ sốt ruột, lần đầu tiên của phụ nữ cũng không biết thương tiếc, đều nói người tham gian quân ngũ đều thô lỗ, quả nhiên là như vậy, đáng tiếc người kia là trai đẹp, bộ dáng lại dịu dàng lịch sự.
Thấy bộ dáng Mễ Đóa tức sôi máu, Khương Hạo có chút nghi ngờ.
"Thằng nhóc đó không có đưa chị dâu về?” Không thể nào, con hồ ly Thiệu Tử Vũ làm sao có thể buông tha cơ hội biểu hiện tốt như vậy, vậy là tối qua quá mệt nên ngủ rồi? Cũng không có khả năng, tên kia thể lực kinh người, chút vận động nhỏ ấy thì đáng gì.
"Nói nhảm gì đó.” Lam Kỳ càng nghe đầu càng lớn, đây là cái gì cùng cái gì....Càng nói càng quá đáng....Càng nói cô càng chột dạ, tốt nhất vẫn là nhanh rời khỏi.
"Mễ Đóa tìm một chỗ để tớ thay quần áo."
"A...."
Mễ Đóa tức giận không tan, nhưng mà nhìn bộ dáng của Lam Kỳ cũng không có cái gì tốt để nói, vẫn là trước giúp cô thay quần áo sau đó lại nói tiếp, người đàn ông kia nếu không được liền đổi người.
Mễ Đóa cùng Lam Kỳ quay đầu liền đi, đi vài bước, đột nhiên Mễ Đóa quay đầu chạy tới bên cạnh xe, hung dữ mở miệng.
"Lời vừa rồi tốt nhất là anh nên quên đi."
Còn muốn trêu chọc cô, nghĩ hay lắm.
Khương Hạo híp mắt.
"Vừa rồi nói cái gì?”
. . . Mễ Đóa đột nhiên cà lăm, sáng sớm cô liền gặp hạn, khuôn mặt xnh đẹp buồn bực một hồi, xoay người rời đi, cô hôm nay nhiện biết được một việc, bản tính đàn ông là lưu manh, chẳng phân biệt nghề nghiệp.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh phía trước, trong mắt Khương Hạo tràn đầy tính toán, anh thích tính cách của cô gái nhỏ này, hành động sảng khoái, không biết từ đây đến hai mươi ba tuổi của cô còn bao lâu, nhiệm vụ gian khổ kia để cho anh hoàn thành rất tốt.
Cô cần nghỉ ngơi



Em đã đồng ý với tôi


Bởi vì chuyện ngày đó Lam Kỳ đã liên tiếp vài ngày không có cùng Thiệu Tử Vũ liên lạc, lúc làm việc buồn bực không vui, trong lúc nghỉ ngơi cô sẽ đặc biệt trở nên phiền chán, còn nhớ ngày đó Thiệu ngốc hứa sẽ mang nữ quân nhân kia đi tham quan, cô đoán nhất định là anh chơi đến vui vẻ đã quên mất cô.
“Chết tiệt.” Lam Kỳ nằm gụt trên bàn trong văn phòng ngẩn người, hình ảnh tối hôm đó lại hiện ra trước mắt, trong phòng tắm Thiệu ngốc nghiêng người dựa vào, từng giọt nước dính trên da thịt trần trụi của anh, đôi mắt xếch hẹp dài phủ đầy sương mù nhìn cô, hấp dẫn, gợi cảm......Dáng người của anh cực kỳ chuẩn, bắp thịt khi sờ vào vô cùng rắn chắc rứng rắn, chẳng lẽ dáng người của quân nhân đều tốt như vậy, sau đó cô lại nghĩ đến nụ hôn, đôi môi mỏng xinh đẹp của anh không hề báo trước hạ xuống môi cô, đột nhiên mặt đỏ ửng lên mùi vị, cảm giác giống như đêm đó đều trở lại.
Mấy ngày nay dấu vết trên người cô đã nhạt dần rồi biến mất, nhưng mỗi lần nhìn vào gương trong đầu cô sẽ hiện lên hình ảnh anh cúi đầu hôn cô.
Xong rồi. . . Mặt cô biến sắc, cô biết động vật đến tuổi nhất định sẽ động dục nghĩ tới phái khác, muốn cùng phái khác XX.....Như vậy có phải cô cũng đến lúc rồi không, hiện tại trong đầu cô đều là YY tư tưởng, nhiều lúc nhớ đi nhớ lại vậy mà cảm thấy có phần tiếc nuối, vì sao không làm tới bước cuối cùng kia.....Cô trúng độc rồi. (Haha...chết cười với chị Lam, còn đến thời kỳ động dục nữa cơ đấy....đau bụng chết mất.)
Lam Kỳ ở trong phòng làm việc ôm đầu, không thấy được một bóng người lặng lẽ đi đến, yên lặng đứng đó không làm phiền cô, chỉ là cười nhìn bộ dáng xoắn xuýt của cô.
Đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy mấy câu Thiệu Tử Vũ nói hôm nay cực kỳ kích thích, nhất là lúc anh gọi bé con, tim của cô liền nhảy mạnh lên vài cái, giọng điệu mềm mại làm cho cô muốn nhũn ra, nhẹ bay bổng.
"Gọi điện thoại, tôi bề bộn công việc làm gì có thời gian.” Lam Kỳ liền bịa chuyện nói nhảm, cô làm gì còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho anh, ngộ nhỡ anh hỏi chuyện tối hôm đó thì làm sao bây giờ, anh là đàn ông da mặt dày, cô là phụ nữ da mặt cực kỳ mỏng, rõ ràng là cô chịu thiệt, mà cũng sẽ xấu hổ.
"Tôi biết ngay là bé con bận, nên tôi đến tìm em.”"