
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
i sao phải sợ? Quan hệ giữa tớ và cậu là thế nào?”
Nghe xong câu này, Nhan Tiếu lườm hắn 1 cái, nắm chặt tay lại. Được lắm, nể mặt cậu ta xuất hiện sớm cứu mình, không tị nạnh với cậu ta nữa. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ghé sát vào người Văn Dịch: “Tớ thừa nhận là tớ sợ cô nàng ngoan hiền như cậu bị người ta bắt nạt, muốn tiễn cậu một đoạn, không biết công tử có đồng ý không?”
Thấy cô xuống nước, Văn Dịch tỏ ra rất đắc ý, hắn nhướng mày giấu đi vẻ hứng khởi trong mắt: “Thôi được, bản thiếu gia cho phép cậu đưa về nhà”
Mặc dù nói là “đưa thiếu gia về” nhưng hai người vẫn về nhà ở tứ hợp viện.
Một là ở đây rất gần đồn cảnh sát, hai là yêu nghiệt uống rượu lại bị cảnh sát đá cho 2 đá, Nhan Tiếu không an tâm để hắn lái xe về nhà 1 mình. Vừa về đến nhà, Nhan Tiếu lục tủ tìm bông gòn, cồn rửa vết thương cho yêu nghiệt.
Văn Dịch vừa che miệng vừa kêu đau, vừa nghi Nhan Tiếu cố tình mạnh tay để trả thù, cuối cùng gạt phắt miếng bông trên tay Nhan Tiếu không cho lau nữa.
Nhan Tiếu trợn mắt nhìn yêu nghiệt, vứt đám đồ trên tay đi, nói: “Đúng là con nhà giàu giẫm phải gai mồng tơi”
Nghe thấy vậy Văn Dịch liền im lặng sau đó buồn bã nói: “Cậu muốn giữ khỏang cách với tớ thì cứ việc nói ra, đừng vịn vào cớ gọi là thiếu gia, tiểu thư gì đó”
Nhan Tiếu sửng người, sau đó sực nhớ 3 năm về trước cũng đã từng nói với Văn Dịch câu này. Lúc đó, Nhan Tiếu nghiêm giọng mắng Văn Dịch ích kỷ, không bao giờ chịu nhường người khác, chỉ là cậu thiếu gia thích giở trò trẻ con thôi. Tưởng chuyện trôi qua lâu vậy thì hắn quên rồi, không ngờ lại trở thành nỗi đau của hắn.
Hít 1 hơi thật sâu, Nhan Tiếu rót cho Văn Dịch 1 cốc nước rồi chuyển sang chủ đề khác: “Sao tự nhiên cậu lại có mặt ở đây? Tớ gọi điện thoại cho cậu thì tắt máy?”
Nghe xong câu này, yêu nghiệt lập tức đắc ý trở lại. Ờ…cô nàng còn biết gọi di động cho mình, chứng tỏ mình vẫn còn có hy vọng. Hóa ra, cãi nhay với Nhan Tiếu xong, Văn Dịch liền đến bar ống rượu giải sầu, vì quán bar khá gần khu nhà tứ hợp viện nơi Nhan Tiếu đang ở, trong lúc ngà ngà say Văn Dịch lại mò đến cổng nhà Nhan Tiếu.
Nếu lúc bình thường thì Văn Dịch chỉ đảo qua cổng 1l át rồi về, nhưng đêm nay chưa vào đến tứ hợp viện đã nghe thấy Tề Gia Minh gào la, miệng tòan phun ra những câu bẩn thỉu. Lúc đó đã có mấy nhà bật đèn, núp sau cửa sổ xem.
Ông ngoại của Văn Dịch, giáo sư Văn, trước đây cũng sống trong khu này. Văn Dịch lớn lên ở đây từ nhỏ, đương nhiên là cũng biết các bà hàng xóm thích buôn chuyện thế nào. Đêm nay Tề Gia Minh làm ầm ĩ, chắc là về sau mỗi lần Nhan Tiếu qua lại trong ngõ này thế nào cũng bị người ta bàn tán. Càng nghĩ Văn Dịch càng bực, cộng với chút hơi men có sẵng trong người, cơn giận bốc lên tận đầu, sau đó mới xảy ra chuyện ẩu đả.
Dĩ nhiên là Văn Dịch không có ý định cho Nhan Tiếu biết những điều này. Nghe Nhan Tiếu hỏi, Văn Dịch liền bĩu môi, ngắn gọn: “Khu tứ hợp viện này chỉ có mỗi mình nhà cậu áh? Tớ đến tìm thằng Lý hàng xóm gọi nó đi uống rượu không được sao? Nhìn thấy thằng cha đó gào la, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, tớ hoạt động gân cốt không được àh?”
“Được chứ!” Thấy Văn Dịch phồng mang trợn mắt như vậy, Nhan Tiếu cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn nể mặt Văn Dịch đại thiếu gia. “Thế hiện tại gân cốt của đại thiếu gia hoạt động đủ rồi, thiếu gia còn định làm gì nữa?”
“Đánh 1 giấc” Văn Dịch nói chắc như đinh đóng cột rồi nói thêm: “Đánh 1 giấc ở nhà cậu thôi”
“Gì…cơ?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu nghiến răng ken két, gả yêu nghiệt này còn được voi đòi tiên nữa àh? “Thiếu gia ngủ ở nhà tôi, ngày mai tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa?”
Thực ra, với tư cách là bạn chơi với nhau từ lâu, hơn nữa là là thế hệ trẻ của thế kỷ mới, việc cô và Văn Dịch ngủ dưới 1 mái nhà không là vấn đề gì. Ngôi nhà này không rộng lắm, nhưng sau khi ba mẹ Nhan Tiếu chuyển đi, vẫn còn 1 phònf ngủ để trống. Văn đại thiếu gia muốn ngủ, cô đành phải nhượng bộ, chui vào phòng ngủ nhỏ, khóa cửa lại đánh 1 giấc, kể cả nữa đêm đột nhiên hắn ta muốn giở trò, Nhan Tiếu cũng không sợ.
Chỉ có điều…nếu tối nay Văn Dịch ngủ ở đây thật, ngày mai hàng xóm nhìn thấy…
Haizzz, tốc độ truyền tin của quần chúng vô cùng đáng sợ. Nhan Tiếunghĩ đến ngày mai của ngày mai, ra phố cũng bị người ta nhận ra: “Nhìn đây, chính là con pé dụ dỗ cháu trai nha ông Văn đấy!”
“Chậc chậc, mọi người không biết đúng không? Nghe nói nó và cháu ông Văn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiện giờ người ta vừa về nước đã bị nói kéo về nhà rồi”
“Hê hê, như thế cũng ổn đó nhỉ? Sau này từ khách thuê nhà biến thành bà chủ, có khi còn được hưởng một ít tài sản của giáo sư Văn ấy. Ông ấy chỉ có mỗi thằng cháu ngoại thôi…”
Nhan Tiếu sợ đến tái mặt những lời gièm pha mà mình tưởng tượng ra, chân tay lạnh ngắt, túm chặt ống tay áo Văn DỊch năn nỉ: “Yêu nghiệt ngoan nào, để chị mua kẹo cho nhé, ==. Nhưng đêm nay cậu thật sự không thể ở lại nhà chị được”
Bất chấp mọi lời năn nỉ của Nhan Tiếu, Văn Dịch vẫn nằm vật xuống chiếc giường trong phòng khách, ômg chăn lăn 2 vòng, sau khi cuộng tròn tr