The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.

nàn kêu ca, nhưng cuối cùng vẫn chăm sóc bà cụ đến khi ra viện.
Sau đó, thái hậu khuyên bà cụ nên tìm người chăm sóc, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có người ngó ngàng. Ai ngờ, nghe thái hậu nói vậy liền cầm gậy đuổi thái hậu ra khỏi nhà, thái hậu giận run người, thề không bao giờ để tâm tới bà cụ nữa. Nhưng Tết về quê,thái hậu vẫn bảo Nhan Tiếu đến thăm bà cụ.
Nhan Tiếu vẫn còn nhớ chuyện đó, lúcđó chỉ cảm thấy bà cụ ít nói, nhà bà cụ rất cổ kính, to đẹp, ngoài ra không còn ấn tượng nào khác. Mãi cho đến đầu năm nay, mới nghe thái hậu nói bà dì đã mất.
Nghe mẹ kể, Nhan Tiếu đoán mò: “Lẽ nào là do bà dì cảm kích mẹ lần đó chăm sóc bà ta nên mới để lại tài sản cho mẹ?”
Thái hậu lắc đầu, hắng giọng đáp: “Thực ra lần đó là bà cụ…tự tử”
Nhan Tiếu há hốc miệng, thái hậu vẫn đang sụt sịt, một bà cụ cô đơn không nơi nương tựa, thì dù bên cạnh là núi vàng núi bạc thì để làm gì? Lần đó khi mẹ Nhan Tiếu đến thăm bà, chắc đó là lúc bà cụ tuyệt vọng, đau khổ nhất nên đã lựa chọn con đường tự tử.
Thái hậu đưa bà cụ đến bviện, giữ tiếng cho bà cụ với họ hàng, không nhắc gì đến chuyện tự tử. Thái hậu khuyên bà cụ tìm người chăm sóc, thực ra cũng là vì sợ bà lại tự tử lần nữa. Nhưng vì bà cụ sống 1 mình đã lâu, cảnh giác với người khác, cảm thấy thái hậu tốt với mình cũng chỉ vì muốn chiếm ngôi nhà mà tổ tiên bà để lại.
CHính vì vậy mà bà cụ đã bêu rếu thái hậu trước mặt họ hàng, nói sau khi chết sẽ tặng ngôi nhà cho chính quyền địa phương, mọi người đừng có mơ moi được 1 đồng xu của bà. Thái hậu thấy rất mặt trước họ hàng, bà ngoại Nhan Tiếu cũng trách thái hậu nhiều chuyện, lúc nào thái hậu mới thề không thèm quan tâm tới chuyện sống chết cảu bà dì nữa.
Kết quả là đến Tết, thái hậu vẫn mềm lòng, sai Nhan Tiếu và đám anh em họ của bà đến thăm, chắc đến lúc này bà cụ mới hiểu ra tấm lòng của con cháu. Sau khi chết, theo di chúc của bà để lại, mọi người đã tặng ngôi nhà tứ hợp viện cho chính quyền địa phương để làm điểm du lịch, còn hòm đựng của hồi môn để laị cho thái hậu.
Nhan Tiếu cau mày: “Của hồi môn là gì mà đáng tiền vậy mẹ?”
Thái hậu liền bĩu môi: “Trong chiếc hòm đó đựng toàn đồ cổ của bà khi lấy chồng. Mẹ không hỉu liền nhờ người vùng đó bán, chia cho ông ấy một ít tiền, rồi cho bà ngoại con một ít, trừ đi các khoản thuế, cuối cùng còn lại ngần này”
Suýt nữa thì Nhan Tiếu đánh rơi cằm xuống đất.
Số tiền kếch xù tự dưng mà có. Còn khó tin hơn cà trúng xổ số năm triệu NDT. Thảo nào bà dì sợ người khác nhòm ngó tiền của bà, nếu cộng cả ngôi nhà xây từ thời nhà Thanh thì tổng vốn liếng của bà cụ là bao nhiêu nhỉ?
Nhan Tiếu vẫn đang bấm ngón tay tính, thái hậu đã gạt phắt, mắng: “Mẹ phải cảnh báo mày trước, chuyện này tuyệt đối không được để ba mày biết. Gần đây ông ấy mê chơi chứng khoán, kêu là tập đoàn này, công ty nọ đang lên như diều gặp gió, còn định gộp cả số tiền sau này mua đồ nữ trang cho mày vào, nếu để ông ấy biết mấy trăm ngàn NDT này thì…hừ! Nhà mình chắc phải hít khí trời mà sống thôi con ạh!”
Nghe vậy, Nhan Tiếu vội gật đầu. Từ nhỏ, cách giáo dục của thái hậu đối với cô là: “Không bao giờ có chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống, nếu có rơi xuống cũng chỉ là bánh nhân tẩm thuốc độc thôi”. Chính vì vậy thái hậu rất cẩn trọng trước vấn đề chơi chứng khoán, chỉ sợ số tiền vất vả kiếm được biến thành con số 0. Bây giờ tự nhiên bà lại có số tiền này, thà là ôm chúng rồi chết theo chúng chứ không chịu mang ra để chồng mình chơi chứng khoán,đây cũng là điều dễ hiểu, hợp tình hợp lý.
Cất ở chỗ cô cũng được coi là an toàn. Chỉ có điều…
Nhan Tiếu khẽ cau mày: “Mẹ, mẹ cất sồ tiền này chỗ con không có vấn đề gì cả, nhưng mẹ định giải quyết thế nào? Lẽ nào cứ để ỡ NH kiếm số lãi còm hay sao?”
Nghe xong câu này, thái hậu đại nhân nhếch mép cười rất bí hiểm: “Đợi thời gian tới ba mày đi công tác, mẹ sẽ đưa mày đi xem nhà!”
“Hả?”
“Nhà để ở sau khi lấy chồng sớm muộn gì cũng phải mua, đây cũng được coi là đầu tư. Hôm nào mày cùng mẹ đến thăm mộ bà dì và thắp hương cho bà, căn nhà này mày có được là nhờ bà mở lòng từ bị!”
Nhan Tiếu =_=
Đó, nói một hồi cũng quay về chuyện lấy chồng. Mẫu hậu thật là …kinh khủng.






Vì số tiền 800,000NDT này mà Nhan Tiếu ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay nằm trên giường trằn trọc, mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là từng xấp NDT lại hiện ra trước mắt, cảm giác như có tảng đá đè trong lòng, không thoải mái tí nào.
Nếu số tiền này do lao động vất vả mà kiếm được, dùng nó để mua nhà sau này lấy chồng, trong lòng Nhan Tiếu cũng còn được an ủi. Nhưng đây là số tiền từ trên trời rơi xuống, mà lại là của bà dì họ đã mất…Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nheo lạnh lùng của bà, Nhan Tiếu lại thấy rùng mình, bất giác cô mò tìm điện thoại dđ để gọi điện, nhưng khi tìm thấy số đt “yêu nghiệt ngàn năm” trong danh bạ mới sực nhớ ra, cô và Văn Dịch đã cãi nhau.
Nhan Tiếu thở dài, không phải là cô không biết tâm trạng của yêu nghiệt trong thời gian gần đây. Đột nhiên về nước, đột