pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

m không lừa được mình, trong lòng em vẫn mong chờ, mong chờ sống hạnh phúc với anh ấy đến khi đầu bạc răng long”
Nhan Tiếu thở dài, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạ Hà Tịch: “Anh có biết khi đọc tiểu thuyết, kiểu nhân vật nữ chính nào em ghét nhất không? Em ghét nhất người rõ ràng không yêu nam phụ, nhưng lại không chịu lên tiếng từ chối. Em ghét những người mập mờ, không dứt khoát, nhưng khi chuyện đến với mình, em mới biết từ chối khó biết bao…Hóa ra, từ chối tình cảm của người khác khó đến vậy. Thực ra, mấy tiếng đồng hồ trước, mẹ em còn bắt em gọi điện thoại cho anh để nói rõ ràng…Nhưng chị Hoa lại nói anh đang phải mổ…Nếu anh là em, anh sẽ làm gì? Trên đường đến bệnh viện, em đã nói với chính mình rằng, lấy danh nghĩa bạn bè đồng nghiệp bạn học cũ nói cho rõ ràng với anh, nhưng anh vẫn cứ như vậy, em biết mở miệng thế nào đây?”
Phòng bệnh đột nhiên chìm trong im lặng.
Nhan Tiếu không cảm thấy như trút được gánh nặng vì đã nói được suy nghĩ của mình, mà chỉ thấy tảng đá trong lòng đè nặng hơn. Một hồi lâu, Nhan Tiếu mới nghe thấy có tiếng nói từ giường vọng lại rất khẽ; “Không phải em đã nói hết rồi đó sao? Em nói rất hay”
Ngay lập tức, phần mềm yếu nhất trong người Nhan Tiếu bị chạm đến, đau nhói: “Em cảm thấy không hay tí nào”
“Anh cũng vậy!” Đôi môi Hạ Hà Tịch run rẩy. “Tiếu Tiếu, anh chỉ nói mấy câu thôi. Thứ nhất, ngay từ đầu, anh không kỳ vọng nhiều vào mối tình này. Thậm chí em không còn nhớ anh, nếu anh không nói, em sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra anh chàng Kính Nhỏ nhút nhát ngày xưa. Từ lâu anh đã biết chuyện tình cảm của em và Văn Dịch, anh biết là anh không thể sánh được tình cảm bao nhiêu năm của bọn em, nên thật sự em không cần áy náy vì đã từ chối anh đâu. Thứ hai, bất luận chị Hoa nói với em chuyện gì, em cũng không cần phải boăn khoăn, anh cũng không thảm hại như em tưởng tượng đâu, không cần em phải thương hại. Thứ 3, Tiếu Tiếu, anh mong em không phải chịu bất kỳ sức ép nào, không biết em đã bao giờ nghe câu, thích là chuyện của riêng 1 người?
Nói xong, Hạ Hà Tịch thần người ra 1 lát, sau đó mới quay đầu với vẻ ngượng ngiụ, hắng giọng rồi mới nói tiếp: “Nếu anh không có cách nào biến việc thích ai đó trở thành tình yêu, biến chuyện 1 người thành gánh nặng cho cả hai người thì mong em…đừng có thấy bất kỳ sức ép nào”
Đầu ngóc tay Nhan Tiếu run rẩy. Lúc này đây, bảo không cảm động làm giả dối, Nhan Tiếu thực sự cảm động muốn chết. Hạ Hà Tịch, tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh? Nếu là anh, phải chăng em sẽ thản nhiên đón nhận tình cảm này, đỡ phải đi đường vòng?
“Còn 1 việc nữa…” Thở phào 1 hơi, Nhan Tiếu định lên tiếng thì thấy mồ hôi Hạ Hà Tịch đã vã ra như tắm. “Em có thể gọi bác sĩ hộ anh được anh, hình như vết thương…đã bị vỡ rồi”
Nghe đến câu cuối cùng, Nhan Tiếu giật nảy mình: “Sao anh không nói sớm”
Hạ Hà Tịch ngóac mồm: “Nhìn nét mặt em từ chối người khác thực sự rất đáng yêu, anh không muốn cắt ngang…”
Nhan Tiếu+_+
Hạ Hà Tịch, rốt cuộc là anh đang khen hay đang chế giễu






Lúc ra khỏi bệnh viện là đã 10 giờ tối, Nhan Tiếu ngẩng đầu nhiên màn trời đen kịt 1 lát rồi gọi điện thoại cho yêu nghiệt. Lúc đầu Nhan Tiếu định coi như không có gì xảy ra, bảo Văn Dịch lái xe đến đón mình, cho qua những chuyện không vui xảy ra lúc tối, không ngờ điện thoại đổ năm sáu hồi chuông, yêu nghiệt vẫn không nhấc máy.
Hít 1 hơi thật sâu, Nhan Tiếu nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, cól ẽ yêu nghiệt để điện thoại ở đâu đó nên không nghe máy, hoặc đang lái xe nên không tiện nghe. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu gọi lại, lần này nhấc máy rất nhanh. Giọng Văn Dịch rất nhỏ, giữa tiếng nhạc ồn ào, hắn cười rồi “alô”
Nhan Tiếu cau mày: “Anh đang ở đâu vậy?” Sao nghe đầu bên kia ồn thế nhỉ, không giống đang ở tứ hợp viện.
Văn Dịch cuời hê hê, nghe giọng rõ ràng là đã líu lưỡi: “Đó, các em thấy chưa? Sau khi ở 1 đêm …với gã đàn ông khác, cuối cùng vợ anh cũng đã nhớ ra anh, hỏi anh đang ở đâu, hê hê…”
Dường như yêu nghiệt đưa điện thoại cho người chung quanh một vòng, Nhan Tiếu chỉ thấy tiếng nhạc mỗi lúc một chói tai và tiếng cười khúc khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên cạnh Văn DỊch còn có con gái, không, một đám con gái!
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, không kiềm được liền cãi: “Còn lâu con mới gọi điện thoại cho anh ta, muốn gọi thì ba mẹ cứ việc gọi. Con sai ở đâu nào? D(ồng nghiệp của con đột nhiên phải mổ, con đi thăm anh ấy có gì là sai? Còn Văn DỊch, ăn cơm xong là lại ra quán bar rượu chè, ba mẹ không giúp con thì thôi, lại còn mắng con. Con làm sao hả, ăn cơm thì ăn lúc nào chẳng được, Hạ Hà Tịch…”
“Xí!” Nhan Tiếu nói ra 3 chữ “Hạ Hà Tịch” thái hậu đã đẩy đồng chí ba ra, giậm chân nói rất nặng lời: “Nhan Tiếu, mày là đồ vong ân bội nghĩa, tao nuôi mày hơn hai mươi năm, cuối cùng lại nuôi được 1 đứa con bạc tình bạc nghĩa như vậy hay sao. Hả? Cơm lúc nào ăn cũng được, mày có biết ông Văn ăn được bữa nào hay bữa ấy không? Mặc dù ông không có quan hệ ruột thịt gì