Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

ng thậm tệ hơn, mẹ thật sự chịu đủ rồi… Cũng chính vào lúc đó, mẹ gặp lại Mạnh Học Đông, nhưng Tiểu Quý à, mẹ và ông ấy thật sự không có gì, mẹ thừa nhận, ông ấy là người yêu thời đại học của mẹ, nhưng sau khi mẹ tốt nghiệp thì đã không còn liên lạc.”
Lưu Cẩm Trúc dừng một chút, quyết định nhân cơ hội này giải thích rõ ràng sự hiểu lầm, nói tiếp: “Lần đó sau khi mẹ và bố con cãi nhau, trên đường rời khỏi nhà, mẹ không biết phải đi đâu, có thể tới chỗ nào, một mình đi trên con đường không có mục đích, từ lúc hoàng hôn đến khi mặt trời lặn xuống, nhìn người đi đường thưa dần, mẹ nhớ lại mấy năm kia, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, vì sao một gia đình tốt đẹp hạnh phúc lại biến thành như vậy. Mẹ không muốn về, không muốn đối mặt với bố con ngày ngày say khướt, vừa lúc đó, Mạnh Học Đông gọi điện cho mẹ, nói Mạnh Nhụy phải nhận giải phẫu ghép tủy, ông ấy sợ không thể đối phó một mình, ông ấy muốn mẹ qua đó cùng ông ấy. Mẹ thừa nhận, mẹ mềm lòng, một người đàn ông từng là người yêu của mình, yếu ớt bất lực cầu xin mẹ như vậy, vì thế mẹ chạy tới bệnh viện, cùng ông ấy chờ Mạnh Nhụy, hy vọng con bé có thể khoẻ lại.”
“Tiểu Quý lúc con gọi điện tới, mẹ đang ở ngoài phòng phẫu thuật, mẹ tắt máy là vì mẹ tưởng con gọi mẹ về nhà, khi đó mẹ hoàn toàn không có cách nào đối mặt bố con, mẹ muốn yên tĩnh vài ngày.” Nhớ tới cái chết của Tiêu Viêm Sơn, Lưu Cẩm Trúc nhắm mắt lại, cơ thể hơi run rẩy.
“Sau khi Mạnh Nhụy giải phẫu xong thì tình huống không tốt lắm, mẹ và Mạnh Học Đông luôn ở cùng nó, chờ sau khi nó có chút ổn định, mẹ lập tức về nhà, Mạnh Học Đông về cùng mẹ, nhưng mà…” Đã cảnh còn người mất.
“Tiểu Quý, mẹ thừa nhận, năm đó mẹ ích kỷ, mẹ vì theo đuổi hạnh phúc của chính mình mà bỏ lại con, cùng Mạnh Học Đông ra nước ngoài, nhưng con phải tin rằng, mẹ không phải không cần con, năm đó mẹ nghĩ, chờ tình huống của Mạnh Nhụy tốt hơn một chút thì mẹ sẽ lập tức về nước đón con qua, chúng ta sẽ vui vẻ sống cùng nhau, không bao giờ xa cách nữa. Tiểu Quý, mẹ không có ngày nào là không nhớ tới con!” Mấy năm Tiêu Viêm Sơn nản lòng sống mơ mơ màng màng đã làm cho trái tim Lưu Cẩm Trúc rướm máu, bà không nhận được một chút quan tâm và săn sóc, bà cũng là một người phụ nữ, cũng khát khao được chăm sóc và dịu dàng. Sự xuất hiện của Mạnh Học Đông vừa lúc lấp đầy tâm hồn hư không của bà, bà giống như nhìn thấy ánh sáng mỏng manh hiện ra ở chốn xa xăm mờ tối, cuộc đời của bà không còn tối tăm, bà không thể từ chối hạnh phúc đang vẫy chào. Vì thế bà ích kỷ, bỏ lại con gái, quên đi người chồng đã mất, bà khao khát đạt được hạnh phúc.
Tiêu Quý vẫn cụp mắt không nói gì nay ngẩng đầu, gương mặt không biểu cảm nhìn Lưu Cẩm Trúc.
Trái tim Lưu Cẩm Trúc thắt chặt, lúc này trên mặt Tiêu Quý không chút cảm xúc, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt lại như là khối băng tan, lạnh thấu xương.
“Bà biết không, trong trận tai nạn xe cộ kia người chết vốn là tôi, là bố dùng thân thể bảo vệ tôi, ông ấy dùng cái chết của mình để đổi lấy sinh mệnh của tôi, bà biết không, nếu chúng tôi không ngộ độc khí ga, căn bản sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, bà biết không, bố muốn mở khí ga cùng chết với tôi, bà biết không, lúc cuối cùng khi bố đóng van ga, bố đã khóc mà nói với tôi rằng bố xin lỗi con…”
Bà nói nhiều như vậy, tôi đều biết cả, đều hiểu cả, đều tha thứ, nhưng mà, những chuyện này bà có biết không? Muốn tôi làm sao tha thứ đây, lại còn phải tha thứ cho ai…






Lưu Cẩm Trúc đi rồi, chẳng nói được một lời, giống như đã không còn linh hồn.
Thì ra là như vậy, lại chính là như vậy…
Trong phòng khách yên tĩnh như thường, thật lâu sau mới truyền đến tiếng khóc nức nở khẽ khàng, kiềm nén, bi thương, tuyệt vọng.
Mễ Tu đứng giữa phòng khách, nắm chặt nắm tay, đôi mắt khoá trên người con gái đang ngồi trên sofa ôm hai chân khóc nức nở, trong lòng anh như vừa trải qua sóng to gió lớn. Anh biết năm đó bố Tiêu Quý vì che chở cho cô nên mới qua đời, anh cũng biết tai nạn xe cộ của bọn họ là ngoài ý muốn, nhưng chuyện anh không biết chính là, bố Tiêu Quý lại kéo Tiêu Quý cùng chết. Cùng chết… nghĩ tới hai chữ này, Mễ Tu đau đến ngạt thở, anh đã từng suýt mất đi Tiêu Quý, trong tình huống anh không biết gì cả.
Màu mắt Mễ Tu sẫm lại nhìn chằm chằm người con gái ấy, anh nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó đau khổ sợ hãi ập tới.
“Cô bé ngốc.” Mễ Tu rốt cuộc không thể kiềm chế, anh hôn thật mạnh lên đôi môi Tiêu Quý vẫn còn run run, anh muốn nói với cô, anh luôn mãi ở bên cô.
Lưu Cẩm Trúc hồn bay phách lạc về đến nhà, ngay cả giày cũng quên thay, trong đầu óc đều là mấy chữ “bà biết không” của Tiêu Quý. Đúng vậy, bà không biết, bà không biết gì cả, mấy năm qua, bà chỉ biết uất ức của chính mình, bất hạnh của chính mình, lại chưa bao giờ nghĩ đến, không biết năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nếu…nếu Tiêu Viêm Sơn nhẫn tâm một chút, con gái của bà e rằng đã qua đời từ lâu, bà còn sống làm gì…
“Này, tôi đói bụng, dì nấu cơm đi!” Mạnh Nhụy thấy Lưu Cẩm Trúc hình như không thấy m


Snack's 1967