Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
y, anh có thể củng cố địa vị ở công ty. Anh còn nghĩ, lúc thực tập, anh sẽ thuê một căn hộ khác, cùng ở với Tiêu Quý. Cô ngoan ngoãn đến trường, còn anh thì phụ trách nuôi sống hai người bọn họ. Hiện tại cố gắng chăm chỉ, tương lai có thể gầy dựng cuộc sống tốt đẹp cho Tiêu Quý, đợi cô tốt nghiệp đại học, anh có thể kết hôn với cô, không còn bất cứ nỗi lo về sau này.
“À, vậy anh phải đi bao lâu?” Tiêu Quý lại bĩu môi, nhẹ giọng hỏi.
Mễ Tu sờ tóc Tiêu Quý, cười nói: “Chậm thì một tuần, nhanh thì ba bốn ngày.”
“Lâu vậy à!” Tiêu Quý hô lên, chẳng phải là mấy ngày sẽ không thể gặp Mễ Tu nhà cô sao!
“Ha ha, nhớ anh thì có thể gọi điện cho anh, hơn nữa buổi tối chúng ta có thể video chat mà.”
“Ừm, em biết rồi.” Tiêu Quý cầm ngón tay Mễ Tu, đếm từng ngón, nói nũng nịu: “Vậy anh phải ngoan ngoãn, nhớ nhận điện thoại của em, nếu bận quá không thể nhận máy thì nhất định phải gọi lại cho em, đừng không để ý tới em.”
“Tuân lệnh.” Mễ Tu cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ngày càng mềm mại.
Đồng tử của Tiêu Quý xoay vòng, cô ngẩng đầu nhìn Mễ Tu, đột nhiên nói một hơi: “Từ giờ trở đi chỉ cho phép anh thương một mình em, phải nuông chiều em, không được gạt em! Hứa với em chuyện gì thì phải làm được! Mỗi một câu nói với em đều phải thật lòng! Không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em! Người khác bắt nạt em, anh phải ra giúp em trước tiên! Em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ! Em không vui anh phải dỗ cho em vui! Mãi mãi cảm thấy em là đẹp nhất, trong mộng cũng phải nhìn thấy em, ở trong lòng anh chỉ có em!”
“…” Anh chỉ đi ít hôm thôi mà.
“Ngày đầu tiên sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh. Ngày thứ hai sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh…”
Hầu Tử không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Quý, biểu cảm phong phú lay động lòng người, đọc đi đọc lại tất cả lời thoại kinh điển của dì Quỳnh Dao.
“Anh một cái, em một cái, coi như hai ta kết hôn.”
“Một người vỡ nát là em làm sao có thể cứu rỗi một người vỡ nát là anh…”
“…” Tiêu Quý im lặng nghe giảng bài, hoàn toàn phớt lờ, cô không phải chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm tên của Mễ Tu nhà cô à, không phải hay nhắc tới một chút à, cậu đến nỗi thế sao? Mễ Tu nhà cô không ở bên người, cô rất nhớ mà!
Mễ Tu đã đi công tác ba ngày, tuy rằng mỗi ngày bọn họ đều nói qua điện thoại, buổi tối còn video chat, nhưng Tiêu Quý vẫn thường xuyên mất hồn mất vía, nhìn một chỗ nào đó ngơ ngác suy nghĩ, Mễ Tu nhà cô đang làm cái gì. Tiêu Quý thật không phải lo lắng về Mễ Tu, sợ anh hái hoa ngắt cỏ ven đường, chỉ là từ sau khi vào đại học B, hai người gần như gặp nhau mỗi ngày, gần như sớm chiều ở bên nhau, nỗi tiếc nuối của sự chia rẽ giữa hai nơi sẽ được đền bù khi trở về. Lần này Mễ Tu theo Doãn Cách Hi đi công tác, tuy nói thời gian phải đi cũng không dài, nhưng Tiêu Quý lại có cảm giác sống một ngày bằng một năm, Hầu Tử nhà cô lại còn cố tình luôn thì thầm bên tai cô.
Haiz, ngày đầu tiên sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh. Ngày thứ hai sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh…
“Hậu Khả, vừa rồi tôi giảng đến đâu, lặp lại lần nữa!”
Lời thoại tốt đẹp của Quỳnh Dao bị thầy giáo ngắt ngang, Hầu Tử ngây ngốc đứng lên, hướng về thầy cười đáng khinh.
Tiêu Quý tiếp tục nhớ nhung Mễ Tu nhà cô…
Tiếng chuông tan học vang lên, Hầu Tử kiệt sức nằm sấp trên bàn, nói lắp bắp. Đi học bị thầy kêu đứng lên, lại lấy lòng nịnh nọt, sau khi ngồi xuống tinh thần dâng lên vạn phần, toàn thân đều toả ra khí chất trạng nguyên “Tôi rất nghiêm túc, tôi rất chuyên tâm”, sống lưng thẳng lên, mắt mở to, thật vất vả kéo cho đến khi tan lớp, hiện tại quả thực thể xác và tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, cạn sức bỏ mạng…
Tiểu Mã Ca và Mị Mị đúng lúc đi qua đây, hai người ngồi bên cạnh Hầu Tử, bắt đầu “bỏ đá xuống giếng”.
“Tiểu Hầu Tử lên lớp lại làm ra chuyện thiên lý không thể dung tha đối với Tiểu Kê Kê, ngay cả ông thầy cũng không nhìn được.”
“Ừ, lên lớp nên lắng tai nghe giảng mới phải!”
“…” Hầu Tử chẳng thèm nói nữa, dì Quỳnh Dao hại chết người mà!
Tiêu Quý ngồi một bên, chống khuỷu tay, cười cười nhìn các cô. Mấy cô bạn thân của cô quả thật chẳng ai sánh bằng. Đôi khi cô cũng nghĩ rằng, có phải những chuyện đã chịu đựng trước khi chính là vì hạnh phúc và sự yên ổn của hiện tại hay không, có Mễ Tu nhà cô ở bên cô, đau lòng vì cô, yêu cô, chăm sóc cô, dì Mai đối với cô như con gái ruột, bây giờ còn có mấy cô bạn thân như chị em ruột, ở xung quanh cô, có thể cùng cô chia sẻ niềm vui, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, thấy cô bị uất ức sẽ càng tức giận hơn cô, ra mặt thay cô, bênh vực cho cô.
Nghĩ như thế, Tiêu Quý hướng về các cô cười cảm kích, trong cuộc sống của con người có thể gặp được mấy người bạn bằng lòng bảo vệ mình, đối xử thật tình với mình, đúng là hiếm có.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy sự bùi ngùi của cô, vì thế kịp thời cho cô cơ hội giữ gìn tình bạn tốt đẹp này.
“Tiêu Quý, bên ngoài có người tìm!” Một bạn học đứng ở cửa, hướng về phía Tiêu Quý hô lên