Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

ô lại.
Tiêu Quý cười lắc đầu, đến giường mình thay đồ ngủ, hôm nay thật sự mệt mỏi quá đi, lúc ăn cơm bị Mị Mị hù doạ, buổi trưa lại dâng mình tới cửa bị Mễ Tu nhà cô ăn sạch rất lâu, buổi chiều lại cùng bọn Hầu Tử đi dạo, hiện tại quả thật tinh thần và thể xác đều mệt mỏi…
Thay đồ ngủ xong, Tiêu Quý chải tóc, rồi xoay người nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca, bọn họ đang ngồi xổm cạnh máy tính của Mị Mị, trợn mắt há mồm, giống như thấy quỷ vậy.
Tiêu Quý không khỏi tò mò, cô đi qua, cũng ngồi xổm một bên, khi thấy nội dung trên máy tính, miệng cô còn mở rộng hơn hai cô nàng kia…






Cả phòng 308 có lẽ im lặng chừng năm phút.
Tiêu Quý, Hầu Tử và Tiểu Mã Ca dùng tư thế kỳ dị ngồi xổm trước máy tính, mở to mắt, hận không thể ăn nó.
Mị Mị ngoan ngoãn, im lặng hí hoáy ngón tay, hướng hai ngón trỏ vào nhau.
Khi con chuột di chuyển đến phần cuối cùng, đôi mắt to của Hầu Tử vẫn không có dấu hiệu muốn chớp cái nào, cô nhìn chằm chằm vào máy tính, yếu ớt hỏi Mị Mị.
“Đây là cậu làm?” Lời nói ra miệng còn có phần không tin.
“Tớ chỉ là nhất thời tâm trạng không tốt, có cảm xúc mà viết ra…” Mị Mị vặn ngón tay, nhút nhát nói.
“Cảm xúc rất tốt!” Tiểu Mã Ca tấm tắc khen ngợi, nhìn bài viết kia lần nữa. Văn phong, nội dung, cách diễn tả, thật sự là đặc sắc a đặc sắc. So với bài viết trước đó của Mạnh Nhụy, thật sự là một trời một vực.
“Mị Mị à, nếu bọn tớ về trễ một chút, cậu sẽ đăng nó lên phải không?” Hầu Tử nghiêng đầu hỏi, vô tội chớp mắt. Nếu biết thế, các cô nhất định về trễ vài phút, bài viết này được đăng lên, chắc chắn khiến cả võ lâm kinh hãi.
“Ặc…” Mị Mị xấu hổ không thôi, cô cúi đầu không dám nhìn các cô, cô thật sự nhất thời xúc động, muốn phát tiết một chút, suy cho cùng Du Phong là người cô thích, cô cũng không nỡ xuống tay, cho nên, cho nên liền…
Hầu Tử vươn móng vuốt, cầm con chuột, chậm rãi đưa xuống, vừa di chuyển vừa nói: “Rõ ràng là Du Phong chọc giận cậu, sao có thể đem bực dọc trút lên người Mạnh Nhụy vô tội chứ? Người ta đáng yêu như vậy, nhu nhược như vậy, thích tìm đường chết như vậy… Thế này không tốt, không tốt đâu…”
Theo âm cuối của Hầu Tử phát ra, trên máy tính xuất hiện mấy thể chữ in đậm “Đăng tải thành công”…
Cả phòng 308 im lặng lần nữa.
Lần này là Mị Mị mở to hai mắt nhìn.
Thật lâu sau, thật lâu sau, thật thật lâu sau…
“Tớ hơi khát nước, muốn đi nhà vệ sinh…” Hầu Tử buông con chuột, yếu ớt xoay người rời đi.
Tiểu Mã Ca và Tiêu Quý đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ bay đi.
Mị Mị…
Bởi vì Mị Mị nhà cô đột nhiên hoá “đen”, càng vì Mị Mị vô tội lãnh đạn, đêm nay Tiêu Quý đặc biệt ngủ ngon, rất ngon lành, ngay cả lúc ngủ say khoé miệng cũng cong lên. Quả thật một đêm không mộng mị, thần thái sảng khoái, thật là tốt biết bao.
Thế cho nên, khi cùng Mễ Tu nhà cô ăn trưa, Tiêu Quý thường xuyên cười ra tiếng, đôi mắt to lóng lánh, hai má lúm đồng tiền sâu hơn bình thường.
Bởi vì vẻ mặt của cô quá hớn hở, Mễ Tu không nhịn được mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì vui sao?” Từ lúc gặp nhau đến giờ cô cười mãi, làm hại anh lo lắng cô không cẩn thận mà phun đồ ăn lên mặt anh.
“Không có nha! Chính là cùng anh ăn cơm mà vui thôi!” Tiêu Quý chu môi, chớp mắt, nghịch ngợm nói. Cô không nói cho Mễ Tu biết chuyện đăng bài viết là do Mạnh Nhụy làm ra, hiện tại cũng không nhất thiết nói với anh chuyện Mị Mị đánh trả. Dù sao bài viết cũng đăng rồi, hơn nữa Mị Mị không chỉ đích danh tên họ, chỉ nói là USC.
“Thấy em vui vẻ vậy, anh còn tưởng rằng em nhặt được tiền đấy!” Mễ Tu nói xong thì vươn tay qua, lau nước canh ở khoé miệng Tiêu Quý, sau đó anh lấy khăn giấy chùi ngón tay.
Tiêu Quý bĩu môi, nửa làm nũng nửa vui đùa nói: “Hừ, anh ghét bỏ em!”
Mễ Tu buông khăn giấy, liếc nhìn cô, nói: “Anh ghét em chỗ nào?”
“Anh vừa mới lau miệng cho em, ngay lập tức lấy khăn giấy chùi tay kìa.”
“Ừ, lần sau anh trực tiếp dùng khăn giấy lau cho em là được.”
“…”
Mễ Tu cười cười, vươn tay kẹp cái miệng nhỏ nhắn của cô, thừa dịp không ai chú ý, anh cúi người qua, hôn lên trán cô một cái.
Kẹp miệng hôn trán, thật sự là…khác người!
Tiêu Quý chớp mắt, hất tay Mễ Tu ra, cô sờ trán mình, nghĩ thầm, màn vừa rồi thật là quá biến thái!
Mễ Tu uống nước, ôn hoà nói: “Ngày mai anh và anh Cách Hi đi thành phố Lâm công tác.”
Tiêu Quý sửng sốt, nhìn anh hỏi: “Sao lại đột nhiên phải đi công tác, nghe nói anh ở đó làm thêm mà!”
“Từ khi đến đại học B anh đã vào công ty, kỳ thật cũng gần như nhân viên chính thức, chỉ là ngày thường phải bận học hành, không thể đúng giờ đi làm tan làm mà thôi. Huống hồ đợt tuyên truyền và chế tác hậu kỳ của trò chơi mới lần này đều là do anh và Du Phong, còn có Tam Thận làm tới cùng, cho nên lần này phải đi theo.” Mễ Tu nghĩ rằng, chỉ cần trò chơi này thuận lợi phát hành, anh có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, thế thì Tiêu Quý không cần đi làm thêm nữa. Với lại, anh sắp lên năm ba, tiến vào giai đoạn thực tập, anh tất nhiên sẽ ở lại công ty, thông qua trò chơi nà