Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.


Vệ Quốc nghe cô nói vậy càng lo lắng hơn:
- Sao em lại nghĩ thế được? Còn trẻ đã bị huyết áp cao thì sau này phải làm thế nào? Sức khỏe của em không tốt thì chẳng phải con cái cũng khổ sao?
- Bác sĩ nói rồi, người bị huyết áp cao khi sinh nở như em thì sớm muộn gì cũng sẽ bị huyết áp cao.
- Nhưng cũng nên cố gắng trì hoãn chứ.
Cô chẳng thể nói gì nữa:
- Vậy anh nói phải làm thế nào? Lẽ nào để anh chuyển đến đây ở cùng với em, tối ngủ cùng giường, giúp em thay tã cho con?
Anh bối rối nói:
- Tất nhiên anh không có ý đó, nhưng tối anh có thể đưa Tiểu Kim qua chỗ anh, anh thay em chăm con, để em nghỉ ngơi cho khỏe.
- Anh có sữa cho nó bú.
- Nó có thể ăn sữa bột.
- Thôi, em có sữa, sao phải để cho nó ăn sữa bột? Ít nhất phải cho nó bú mẹ nửa năm.
- Em có thể vắt sữa ra bình, anh cho nó ăn.
- Nó không ở bên cạnh em, sao em ngủ được.
- Vậy ban ngày anh trông nó nhiều hơn để em được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Anh nói là làm, ban ngày cứ có thời gian là chạy sang chăm Tiểu Kim, để đứa trẻ chơi nhiều hơn, tối sẽ ngủ giấc dài hơn, để mẹ nó được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Một thời gian sau, huyết áp cô đã hạ một chút, những vẫn chưa trở lại bình thường.
Vào dịp nghỉ hè, cô quyết định đưa con về thành phố F thăm ông bà ngoại, bởi vì ở đó có điều hòa, lại có bố mẹ giúp trông con, đỡ vất vả hơn. Nhưng Chỉ Thanh không chịu đến thành phố G, nói anh bị trường học cho thôi việc rồi, phải tranh thủ thời gian nghỉ hè tìm việc.
Cô cũng không quan tâm đến việc Chỉ Thanh có về thành phố F hay không, anh không biết nấu cơm, lại không biết chăm con, đến thành phố F bố mẹ càng bận hơn.
Để tiết kiệm tiền, cô không cho Chỉ Thanh đưa cô về, cũng không để bố mẹ đến đón, một mình đưa con về thành phố F.
Bố mẹ tất nhiên là rất hết lòng chăm sóc cô và Tiểu Kim, tối thì mẹ ngủ củng giường, thay cô chăm con, ban ngày cũng cố gắng lo hết việc nấu nướng chăm cháu, để cô nghỉ ngơi.
Bạn bè thân thuộc đều thấy lạ, luôn hỏi thăm bố mẹ cô:
- Sao bố con bé không đến ở cùng?
Bố mẹ đành phải giải thích hết lượt này đến lượt khác:
- Nó ở bên đó có việc, không đi được.
Nhưng mấy người đó hiển nhiên không tin:
- Có phải con rể cô cũng là giáo viên đúng không? Giáo viên mà không nghỉ hè sao?
Bố mẹ đành phải nói dối:
- Có nghỉ, nhưng nó nghỉ hè cũng rất bận, còn phải làm mấy đề tài nghiên cứu.
Mấy người đó đều lo lắng nói:
- Vậy con gái cô không nên về đây ở, vợ chồng hai nơi… không tốt.
Cô nghe bố mẹ nói lại điều này trong lòng rất bực:
- Mấy người đó rốt cuộc là làm sao vậy? Ăn no rửng mỡ à? Sao cứ phải lo chuyện thiên hạ?
Sau đó bố mẹ không nói với cô chuyện này nữa, nhưng cô biết mấy người đó chắc chắn vẫn không ngừng quấy rầy bố mẹ cô, chỉ là bố mẹ không nói lại với cô mà thôi.
Mẹ hỏi riêng cô:
- Con với thằng Chỉ Thanh… không có chuyện gì chứ?
- Chúng con có thể có chuyện gì được?
Mẹ nói rất chân tình:
- Một số đàn ông khi vợ mang bầu sinh con… thấy ngoại hình của vợ đã thay đổi… không còn hấp dẫn… rất dễ xảy ra… mấy chuyện không hay.
Cô không biết Chỉ Thanh có chê ngoại hình của cô đã thay đổi hay không, nhưng thời kỳ mang thai chắc là không, vì lúc đó anh ân ái vẫn tích cực, là do cô khá bảo thủ, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên không chịu cùng anh ân ái thôi.
Nhưng sau khi sinh con, về chuyện chăn gối Chỉ Thanh không còn tích cực như thế nữa, thời gian đầu thì vì cô vẫn còn trong tháng, chưa được sạch sẽ hẳn nên không thể ân ái. Nhưng sau khi cô đã sạch sẽ hình như anh cũng không tích cực như trước nữa, mà cô thì vì chăm con mệt mỏi, càng chẳng có hứng thú gì. Mấy tháng trước khi về thành phố F, hình như họ cũng chẳng gần nhau mấy lần.
Cô cảm thấy việc Chỉ Thanh không về thành phố F cùng cô có thể là một nguyên nhân, vì theo những gì cô hiểu về Chỉ Thanh, nếu anh muốn ân ái, anh có thể vứt bỏ hết rất nhiều thứ khác, huống hồ chuyện tìm việc cũng không cần mất cả kỳ hè.
Cô không nói những lời này ra, chỉ nói qua:
- Mẹ sợ Chỉ Thanh có bồ à?
Mẹ nói:
- Bản thân nó chắc sẽ không chủ động… mà là người khác, nhưng đàn ông mà, rất khó làm chủ trước sự khêu gợi, giờ hai đứa không ở cùng nhau… mẹ sợ đứa khác sẽ… nhân thể lợi dụng tấn công.
Cô liền cười khúc khích:
- Đứa khác nhân thể tấn công? Được thế đã tốt? Giờ đến công việc anh ấy cũng không có thì ai thích?
Mẹ lại buồn rầu nhắc đến công việc của Chỉ Thanh:
- Đấy, thằng đấy… số cũng không may, dính phải việc đó nên chẳng tìm được việc nào ra hồn cả, cuối cùng lại làm khổ con gái mẹ thôi. Cả đời con chắc sẽ giống như mẹ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nó không thể chia sẻ gánh nặng với con, thậm chí con còn phải nuôi nó, cũng rất vất vả đấy.
Cô hỏi:
- Bố… dựa vào mẹ… là gánh nặng… thì bố có suy nghĩ gì không?
- Sao lại không suy nghĩ? Ông ấy cũng là người nóng tính và hiếu thắng, kết quả lại rơi vào bước đường như vậy, tất nhiên trong lòng sẽ không thoải mái rồi, động một tí là đòi đến thành phố E, nói là đến đó thì không cần mẹ trả viện phí.
-