
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
ế độ gọi là “bổ nhiệm”, bình thường chỉ cần qua được thì dù trình độ cao hay thấp, ai cũng được bổ nhiệm. nhưng nếu trong khoa muốn xử lý ai thì cũng rất đơn giản, dễ dàng tìm ra một lý do để không bổ nhiệm nữa.
Cô nhớ trong khoa có một giáo viên trẻ đã bị đuổi đi như vậy, giáo viên đó ngoài việc dạy học ở trường đại học G còn làm ăn thêm ở ngoài, trường học không có văn bản quy định rõ ràng là không thể cùng lúc làm hai việc, nên khoa có biết cũng chẳng làm gì được. nhưng giáo viên đó cũng hơi quá đáng, thường xuyên lên lớp nhưng cái máy nhắn tin BB cứ kêu liên hồi, rồi bỏ mặc học sinh trong giảng đưởng ra ngoài nghe điện thoại.
Sau đó không thấy giáo viên đó nữa, nghe nói đã bị “sa thải”.
Nhưng người ta có tài cán, bị đại học G đuổi cũng coi như tái ông mất ngựa, toàn tâm toàn ý mở công ty ở ngoài, nghe nó làm ăn rất phát triển, xe đạp đổi thành xe máy, máy nhắn tin BB đổi thành “di động”, oai vệ lắm.
Cô nghĩ lại mình đâu có tài cán như vậy? Lại không mở nổi công ty, chỉ có thể dạy học ở trường, hơn nữa cái chứng nhận bị buộc thôi việc mà lại chỉ là thạc sĩ thì đi đâu dạy học đây: E là chỉ có thể hít gió trời mà sống thôi.
Trước kia còn nhỏ, cô còn chưa biết sợ điều này, rất tự tin, hừm, đến lúc mình phải hít gió trời mà sống thì tất cả mọi người đều phải hít gió trời. nhưng giờ có con rồi, cảm thấy khác xa, lúc nào cô cũng lo bị rơi vào bước đường phải hít gió trời, thấy có một công việc ổn định thật quan trọng biết bao, mỗi lần khoa bàn đến chuyện “bổ nhiệm” cô đều lo lắng một hồi, sợ mình bị miễn nhiệm, bởi vì không có công ăn việc làm đồng nghĩa với việc con không có nhà ở, không có cơm ăn.
Đến lúc này cô phát hiện ra mình lại có cảm giác hối hận, sao có thể vì tình cảm với một người mà mạo hiểm lớn như vậy? Chẳng phải là đang đùa giỡn với tiền đồ của con cái sao?
Cô tự trách mắng mình, việc của người lớn, có lớn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ; việc của trẻ con có nhỏ nữa cũng là chuyện lớn. Lẽ nào mình qua lại với Vệ Quốc đến chết sao?
Cô muốn nói với Vệ Quốc, chúng ta đừng đi lại nữa, tránh để chuyện lộ ra, mất việc liên lụy đến con cái. Nhưng cô vừa nhìn thấy anh thì lại không nỡ nói ra như vậy, chỉ sợ nói ra anh liền đồng ý, không đi lại với cô nữa.
Cô cứ nghĩ đến chuyện hai người từ giờ sẽ không qua lại với nhau nữa thì thấy tim đau như bị giày xéo, vậy là lại tự an ủi mình: Đừng trầm trọng quá vấn đề như vậy, sao Trịnh Đông Lăng có thể nắm được chứng cứ chứ? Không có chứng cứ thì khoa sao có thể tin được? Hơn nữa, cứ cho là bị đại học G cho thôi việc đi thì thể chuyển đi nơi khác sao? Mình không tin với tấm bằng thạc sĩ lại không tìm nổi một công việc ở cái đất Trung Quốc này, cùng lắm là dạy trung học.
Cô đoán Vệ Quốc nhất định cũng có sự đấu tranh tư tưởng như cô, thỉnh thoảng mấy ngày liền không qua nhà cô, nhưng khi đến rồi lại như người đói hoa cả mắt gặp cái ăn, mặt lộ rõ vẻ khát khao rực cháy, tìm cơ hội nói với cô:
- Đã hạ quyết tâm không đến tìm em nữa, nhưng thật sự không chịu nổi… anh chỉ đến thăm em thôi, không có chuyện gì khác.
Họ đa phần đều là “không có gì khác”, chỉ nhìn nhau một chút, nhìn rồi lại cảm thấy thoải mái, mọi việc lại đâu vào đấy, nhung nếu mấy ngày liền không được nhìn nhau một cái thì ăn không ngon ngủ không yên.
Cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải sống cuộc sống tù ngục như vậy, quyết định bỏ trốn khỏi cái cảnh bị người ta giám sát, tố cáo. Cô nói với Vệ Quốc:
- Cứ tiếp tục như vậy em thật phát điên mất, em muốn ra nước ngoài.
Anh rất ủng hộ:
- Làm thủ tục nước ngoài đi, qua đó sẽ không có lắm kẻ thích ngồi lê đôi mách nữa.
- Anh cũng làm đi.
- Ừ.
Cô lục tài liệu ôn thi TOEFL, GRE, chia cho Vệ Quốc một ít, hai người bắt đầu ôn.
Nhưng tiếng Anh của anh không giỏi, phải bắt đầu lại từ đầu, vậy là các tài liệu ôn tập GRE đều trả lại hết cho cô, chạy đi mua mấy quyển tài liệu mới nhập môn để xem.
Còn cô mấy năm không sờ đến, những từ mới trước đây nhớ giờ đều quên sạch, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ có con quấy rầy, không thể giống như trước đây một mình tập trung tinh thần học tập: cứ vừa mới chú tâm vào được thì con lại gọi mẹ ơi đi chơi cùng con; khó khăn lắm mới có cơ hội đọc mấy trang sách, thì chị Vương lại gọi ra ăn cơm.
Chỉ Thanh thấy cô ôn lại TOEFL, GRE, rất ủng hộ, cứ đến cuối tuần lại chủ động trông con:
- Tiểu Kim, lại đây chơi với bố, để mẹ ôn tiếng Anh.
Cô nghĩ mình ôn tiếng Anh là vì muốn chạy trốn sống cùng với Vệ Quốc, nên cảm thấy rất có lỗi với Chỉ Thanh, vậy là bảo anh cũng cùng ôn.
Nhưng anh không có hứng, cũng chẳng có lòng tin:
- Giờ anh rất bận, đâu có thời gian mà ôn tiếng Anh? Hơn nữa, người như anh không có năng khiếu trong môn tiếng Anh, những môn khác anh không học thì thôi chứ học là được. Còn cái môn tiếng Anh này, không biết làm sao tốn nhiều thời gian nhất, nỗ lực nhất nhưng lại học tệ nhất.
- Đừng khiêm tốn thế, anh thông minh như vậy, nếu muốn học thật thì chắc chắn sẽ học được.
Chỉ Thanh vẫn chẳng có hứng thú:
- Nhà có một người học là đủ