Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

o cô ta lại nói đến như vậy? Hai người đã cãi nhau ư? Tại sao?
- Cũng đều là chuyện dạy dỗ con cái, mỗi lần anh dạy con cô ta thường đứng bên cạnh nói nhăng nói cuội.
- Vậy lần này…
- Lần này anh bảo con ăn xong rồi hãy đi chơi, cô ta liền bảo con đi chơi rồi lát về ăn cơm, em nói xem sao dạy dỗ con kiểu đấy được?
- Rồi hai người đã cãi nhau?
- Anh không cãi nhau, là cô ấy gây… bảo anh đừng có xen vào chuyện dạy con của cô ta, nói không phải con anh, anh không đủ tư cách dạy nó.
Cô thận trọng hỏi:
- Vậy Duy Kim rốt cuộc có phải là con của anh hay không?
- Làm sao anh biết được? Nhưng cho dù có phải hay không thì cô ta cũng không nên nói như vậy trước mặt thằng bé, thế thì con trẻ sẽ nghĩ thế nào?
- Nhưng nếu anh ly hôn với cô ta thì con chẳng càng thảm hơn sao?
- Anh sẽ nuôi con, giờ anh vẫn đang nuôi nó rất tốt đấy thôi? Không có cô ta ở đó gây chuyện thì anh càng nuôi nó tốt hơn.
- Cô ta sẽ cho anh nuôi con?
- Việc này không phải do cô ta cho hay không cho, mà do tòa xử.
- Nhưng tòa thường xử cho mẹ nuôi con đấy thôi?
Anh nói với vẻ rất quả quyết:
- Tình hình của bọn anh khác, cô ta có hai người già cần chăm sóc, gần như không có thời gian nuôi con, tòa sẽ không xử cho cô ta nuôi con.
Cô không biết nếu Vệ Quốc kiên trì việc ly hôn thì Trịnh Đông Lãng còn sẽ giở trò gì nữa, bèn lo lắng nói:
- Em chỉ sợ anh ép cô ta quá, cô ta lại chạy đến khoa của em gây loạn thôi.
Vẻ tự tin của anh cũng bị giảm xuống:
- Khoa của em sẽ không tin lời cô ta đấy chứ?
- Hôm nay trưởng khoa Lưu nói cũng ổn, hơn nữa nói rằng anh ta cũng không tin những lời cô ta nói, còn nói giáo viên trong khoa cũng sẽ không tin lời cô ta. Nhưng ai biết đâu được? Nếu cô ta lại đến tìm khoa em gây chuyện nữa… hoặc lấy chứng cứ gì đó trình ra thì… có lẽ người trong khoa sẽ tin… đến lúc đó có thể khoa sẽ cho em nghỉ.
Mặt anh như đông cứng lại, một lát sau mới nói:
- Xin lỗi em, đã gây phiền phức cho em.
- Sao anh lại nói như vậy? Anh có đến khoa em gây chuyện đâu.
- Cô ta gây chuyện chứng tỏ anh… vô dụng, không thể quản nổi cô ta.
- Hãy đừng nói những điều đó, giờ chúng ta cần nghĩ cách… giải quyết chuyện này, chứ không phải truy cứu trách nhiệm của ai.
- Em nói đúng.
Cô do dự nói:
- Em thấy giờ anh đừng thúc giục cô ta chuyện ly hôn vội… tránh để cô ta chó cùng cắn giậu.
- Nhưng nếu giờ tự nhiên không đề cập đến chuyện ly hôn nữa thì cô ta càng nghĩ mình gây chuyện là đúng.
- Vậy cũng phải, anh xem tình hình… rồi giải quyết đi.
- Ừ.
Mấy hôm đó, mỗi lần ra ra vào vào khu nhà, gặp bất kỳ ai cô đều có cảm giác đó chính là kẻ đã tố giác, nhưng cô vẫn không phát hiện ra rốt cuộc ai nói ra bí mật, nói ra gì, chỉ là một số chuyện vụn vặt họ thấy được hay là những tình tiết cụ thể nào. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy người trong khu nhà này không thể biết được điều gì cụ thể, cùng lắm cho là việc Vệ Quốc thường xuyên đến nhà cô giúp, hay có lần cô có qua nhà Vệ Quốc, nhưng cũng không thể tính là vấn đề tác phong, hơn nữa Chỉ Thanh cũng biết.
Cuối tuần Vệ Quốc đưa con trai về nhà, tuần sau cô lại tìm cơ hội hỏi anh:
- Anh… đã nói chuyện với cô ta chưa?
- Rồi
- Nói gì?
- Nói chuyện cô ta đến khoa em gây chuyện.
- Cô ta nói thế nào?
- Cô ta không thừa nhận.
Cô trố mắt đờ đẫn:
- Đến chuyện này… cô ta cũng không thừa nhận? Lẽ nào cô ta dám nói là người trong khoa em nói linh tinh.
- Cô ta không dám làm người trong khoa em nói linh tinh, cô ta nói em nói linh tinh.
- Anh nói thế nào?
- Anh giả vờ tin cô ta, nhưng anh cũng đe cô ta rồi.
- Anh đe cô ta thế nào?
Anh không chịu nói rốt cuộc đã đe cô ta thế nào, nhưng cô đoán không có kiểu gì ngoài dọa giết chết, cô hỏi:
- Cô ta… có sợ anh đe không?
- Là con người thì đều phải sợ.
Cô không ngờ một người hiền như anh mà cũng có lúc đe dọa người khác, hơn nữa còn khẳng định việc đe dọa đó rất đáng sợ, nếu không sao lại là “là con người thì đều phải sợ”? xem ra không phải đối vối ai anh cũng hiền cả.
Từ đó cô nghĩ rằng, có thể trên thế gian này không có ai là hiền với tất cả mọi người, ví dụ như cô đây, cũng là loại hiền, nhưng cô nhớ một lần trong khu nhà có một đứa trẻ bắt nạt Tiểu Kim, cô cũng hầm hầm xông lên kéo phắt thằng bé đó, rồi lớn tiếng trách mắng nó. Nếu không phải còn chút ý thức tôn trọng pháp luật thì chắc cô cũng đã giơ chân đá nó mấy cái, cái kiểu hận thù thật chứ không phải trò đùa. Cô sợ anh cũng sẽ làm mấy chuyện chết chóc kia, lo lắng nói:
- Anh chỉ… đe một chút thôi chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì… đáng tiếc chứ?
- Không đâu, em yên tâm.
Từ đó về sau, Trịnh Đông Lãng không còn đến khoa cô nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn bà họ Trịnh đó sẽ không nhân từ cho qua như vậy, nhất định đang nghĩ cách phục thù.
Cô sợ nhất là Trịnh Đông Lãng nắm được chứng cứ gì đó, giời khoa cô không tin Trịnh Đông Lãng vì không có chứng cứ. Nếu Trịnh Đông Lăng mang chứng cứ trình ra thì khoa sẽ tin, chưa chừng sẽ cho cô thôi việc. Giờ nhà trường đang thực hiện ch